Hồi 10: Truyền thuyết đô thị (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Chà, mọi chuyện bắt đầu tệ rồi đây. Chỉ mới hồi sinh mà hắn đã lấy mạng hơn 500 người rồi, cơ mà sao lại vất xác họ trên núi nhỉ? Theo lẽ thường thì hắn sẽ ra tay trực tiếp với nạn nhân và bỏ xác họ nằm lăn lóc giữa đường hoặc cùng lắm là xực luôn cho gọn chứ thế này thì... Chả lẽ là để "đánh dấu chủ quyền" như lũ chó à? Nhưng còn một chuyện nữa khiến tôi chú ý. Tôi hất hàm hỏi nhóc Sanehirou:

          - Ê này, tao tưởng thời nay hết tin vào ba cái chuyện ma quỷ rồi chứ. Ngay cả ở thời của tao thì có thuyết phục muốn gãy lưỡi nhưng lũ chính quyền cũng chả tin vào sự tồn tại của chúng cơ mà. Bộ người thời nay không chinh chiến nên bắt đầu sinh hoang tưởng đấy phỏng?

          - Không đâu ạ. - Nó gãi đầu giải thích. - Truyền thuyết đô thị vốn được sinh ra dựa trên quan niệm của nhân gian từ ngàn xưa nhưng được thêm thắt vài chi tiết hiện đại thôi. Nói cách khác, chúng vốn là niềm tin vào ma quỷ được sinh ra vào thời này mỗi khi có những vụ giết người hàng loạt bí ẩn không tìm ra hung thủ. Cháu cũng chả biết ai đã bày ra cái trò này nữa, làm biết bao nhiêu vụ án lâm vào bế tắc, mãi mà bọn cháu chẳng thể phá nổi.

         - Sao cũng được. À, tí thì quên, mày chỉ hộ tao cách dùng cái miếng thép thông minh này với.

       Vậy là bọn tôi đánh vật với cái điện thoại suốt buổi sáng hôm đấy. Mãi tôi mới nhớ được cách lên gu-gồ để hỏi về ti tỉ thứ trên đời, dùng mét-xen-gơ để "chát chít" với nhau hay lên phây-bục để cập nhật tin nóng hổi hằng ngày. Chậc, tôi tin là vào cái thời này lũ quạ chắc chỉ để nuôi kiểng chứ chả cần nhờ truyền tin nữa. Chỉ ngặt nỗi mỗi lần cần báo tin cho mọi người thì cần phải có sóng quai-phai hay dữ liệu di động ba gờ bốn gờ gì đấy, rõ phiền phức.

       Sẵn nói về chuyện lướt gu gồ, sau khi đã thành thạo, tôi lập tức lên đấy để tìm thông tin về truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Đa số các loài yêu ma trong đấy chỉ ngang một con quỷ cấp thấp, thật không có ý khoe khoan nhưng cỡ đấy thậm chí còn chả khiến tôi phải dùng đến kĩ thuật hơi thở. Nghĩ là vậy nhưng trong bụng tôi lo nơm nớp, ai mà biết được tên chúa quỷ sẽ nhào nặn đám phế vật này thành thứ gì đó dữ dằn hơn thì sao?

         - Mà này, Shinazugawa. - Iguro nói trong khi vẫn đang lướt điện thoại. - Tao không nghĩ tên Muzan biết tới bọn quái trong đây để tạo ra đâu, nhất là khi phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ.

          - Không. Tao thật sự có linh cảm không lành về chuyện này. Việc gì mà hắn phải mang xác nạn nhân vứt lung tung trong rừng kia chứ? Nếu cần thủ tiêu thì chả phải xơi hết là xong à? Chưa kể với cơ thể mới hồi sinh thì việc nạp một lượng lớn mạng người thì mới đủ để lấy lại sức chứ? Thật khó hiểu.

         - Hay ta thử đi theo thằng chắt của cậu xem, biết đâu sẽ tìm thấy thêm manh mối gì đấy chăng. - Tomioka chợt lên tiếng. - Dù gì thằng bé cũng là cảnh sát thì việc tiếp cận hiện trường là chuyên môn của nó rồi còn gì.

          Thế mà tôi tưởng não thằng này chết vì tự kỉ rồi chứ. Cũng được. Vừa hay tối nay nhóc Sanehirou có ca trực đêm. Tôi liền chạy đi đem chuyện này nói cho nó biết.

           -   Thôi được. - Nó thở hắt ra một hơi. - Miễn là các cụ đừng gây phiền hà hay thu hút sự chú ý thì ổn thôi. May là tối nay chỉ có hai đứa bọn cháu thôi đấy.

          Đến tối, ba người bọn tôi theo tụi nhỏ đi tuần tra quanh khu này, cốt là để tìm cho ra thêm manh mối về tên chúa quỷ cũng như động thái tiếp theo của hắn. Trên đường đi, tôi có nhận được một cuộc gọi từ anh Himejima, dù đã khá quen nhưng chật vật một lúc mới mò trúng nút nhấc mái.

          - Chào, tôi Shinazugawa đây. Ai bên kia đấy?

          - Chào cậu, là tôi Himejima đây.

         - A, là anh à. Chậc, dùng thứ này còn nhanh hơn quạ truyền tin cả trăm lần. Vậy anh gọi bọn tôi có gì không?

          - Chỉ là hỏi xem bên nhóm các cậu có tìm ra điều gì bất thường không. Vì mẩu tin trên báo sáng nay ấy.

          - Rồi rồi, tôi biết. Loạt thảm án tiễn 500 người về suối vàng chứ gì. Bọn tôi đang đi kiểm tra xung quanh đây thôi.

          - Vậy hiện giờ cậu đang ở đâu?

           - À ờ thì... - Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp. - Ở gần khu nhà ga, cụ thể là trên đường đi bộ chạy song song với đường sắt.

          - Nam Mô... Các cậu phải cẩn thận đấy. Tôi đã nghe được một số thứ gọi là truyền thuyết đô thị, kể về những thứ có nhiều nét tương đồng với lũ quỷ mà chúng ta biết. Trong đó có một con mai phục ở gần đường sắt.

          - Ra anh cũng được nghe thứ đó à, ai kể thế? Nhóc Tokitou hay tên Uzui. Mà anh khéo lo... Ơ?

       Bất chợt, tôi cảm thấy một luồng sát khí dày đặc tỏa ra từ phía đường ray, rõ ràng là đang nhắm tới bọn tôi.

          - Cậu Shinazugawa, có chuyện gì vậy?

          - Thôi bỏ bu rồi, anh nói thiêng thật đấy, Himejima-san. Nhân tiện, ban nãy anh đang nói tới con quỷ nào vậy?

          - Nó là một con yêu nữ nửa thân sở hữu tốc độ cực kì nhanh nhẹn và khả năng đoạt mạng người trong một đòn, tên là Teke teke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro