Hồi 11: Truyền thuyết đô thị (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Thôi được rồi, có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Bây giờ tôi bận giải quyết một số chuyện. Thế nhé.

       Anh Himejima không nói gì thêm, chỉ ừ hử mấy tiếng rồi cúp máy. Tôi nhét lại điện thoại vào túi và xem lại tình hình. Cả bọn đang đứng im như tượng, mắt nhìn về phía đường ray. Lúc này trăng đã lên cao rồi nên xung quanh khá thanh vắng, tôi có thể nghe rõ thứ gì đó phát ra tiếng lạo xạo như bước chân trên sỏi và tiếng "teke teke". Iguro nói khẽ với tôi:

          - Này, mày có nghĩ "thứ đó" là một trong các truyền thuyết đô thị mà chúng ta đọc được không?

          - Có thể lắm đấy chứ, nhưng kệ, dù sao tao cũng đang ngứa tay ngứa chân, cũng để thử luôn đám quỷ thời nay ra sao. Tao lên trước, có gì thì tụi bây hỗ trợ phía sau.

       Nói xong, không đợi cậu ta trả lời, tôi phi qua hàng rào phân cách và lao thẳng về phía cái bóng hình mờ mờ ảo ảo gần đường ray trong khi tay đã sẵn sàng để tung ra một đòn tấn công trực diện.

          - Hơi thở của Gió: thức thứ nhất: Trần Toàn Phong - Tước!

       Nhưng tôi đã không đánh trúng, trong một cái chớp mắt, thứ kia biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Không, cảm giác như tôi chỉ chém vào không khí chứ chả có nhắm tới thứ gì cả. Nhưng chưa kịp phản ứng thì thứ chết tiệt kia đã đứng phía sau tôi. Nó liên tục tấn công tôi bằng những vết cắt mạnh va chạm với lưỡi kiếm tạo ra thứ âm thanh chát chúa của kim loại xen lẫn tiếng lạo xạo giữa những viên sỏi và một mớ âm thanh hỗn tạp khác. Cứ như vậy rất nhiều lần, hay bên ăn miếng trả miếng, như thể nó đang vờn tôi như mèo vờn chuột.

       Thật, tôi thề rằng từ trước tới nay, trừ tên quỷ sáu mắt ra thì không có tên nào khiến tôi điên tiết như lần này. Cuối cùng, tôi nhịn hết nổi và hét lên:

          - Thứ chết giẫm, có thôi ngay không hả?! Mày thực biết cách khiến tao phát rồ mà!

       Đáp lại tôi là sự im lặng. Bỗng nhiên không một tiếng động. Tôi bắt đầu nhìn quanh và gần như chết điếng khi thấy thứ đấy đang lao về phía nhóm của nhóc Sanehirou. Khốn kiếp! Chơi không lại ông mày nên định chơi trò hèn à?

          - Hơi thở của Gió: thức thứ tám: Kính Phong - Thiên Cẩu Phong!

     Lại nữa, tôi vẫn đánh hụt. Cái quái gì thế này?! Rõ ràng nó thậm chí còn chả phải là ...

          - Mày biết đấy, mày thật sự phiền phức mà. Hết lần này đến lần khác, tao đã tha cho mày vì biết mày chả phải hạng dễ xơi. Nhưng sao mày lại phải cứ phá đám tao vậy hả?

      Bỗng một thứ giọng âm u lạnh lẽo chọc xuyên qua tai tôi, cắt đứt luồng suy nghĩ hiện tại. Khi tôi trông lại thứ kia thì thấy nó đang hướng mắt về phía mình. Nó đúng là chỉ có mỗi thân trên và di chuyển trên hai tay, nhưng diện mạo thì không. Theo mô tả mà tôi đọc được thì nó là nữ quỷ có mái tóc đen dài che kín mặt nhưng thứ trước mắt tôi lại trông giống đực hơn là cái. Tóc nó ngắn hơn, không che mặt và thứ duy nhất lóe sáng trong màn đêm là cặp mắt đỏ độc như mắt cá chết với chữ "Hạ Lục" bằng kí tự viết trên mắt trái.

       Đ*ch! Ra tên này cũng nằm trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, mới có một, hai hôm mà tên chúa quỷ đã có đủ thông tin để tái tạo thứ chết bầm này rồi thì... Cơ mà mới Hạ Lục đã nhây thế này thì chắc bọn phía trên còn khủng hơn nữa. Nhưng cớ sao tôi lại phải chịu thua trước tên nằm chót bảng này được. Mà trước tiên thì phải ngăn tên này đụng đến nhóm của nhóc Sanehirou, và tôi biết mình phải làm gì tiếp theo.

          - Đ**m*, tao đ*o quan tâm mày có là thứ gì đi chăng nữa, té ra chỗ khác, tao không rảnh mà dây dưa với thứ hạ cấp như mày. Hơi thở của Gió: thức thứ chín: Vi Đà Thiên Đài Phong!

       Tôi lấy hết sức tung ra đòn mạnh nhất nhằm tung hỏa mù tên kia để mình có cơ hội tạm rút lui. Nhưng kế hoạch thất bại, chả hiểu sao thứ này có mỗi thân trên, lại chỉ là Hạ Lục thôi mà lại có thể khó nhai đến thế. Hắn chẳng tỏ ra khó khăn gì khi lãnh trọn cả đòn đó, mà còn có thể phản đòn lại bằng một nhát cắt phá nát cả mặt đất bên dưới. Nếu không có Iguro và Tomioka lao vào hỗ trợ kịp lúc thì chắc tôi đã lên nóc tủ luôn rồi.

          - Hơi thở của Rắn: thức thứ năm: Uyển Uyển Trường Xà!

          - Hơi thở của Nước: thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ!

       Sau khi đẩy lùi được tên quỷ, Iguro nói, mắt không nhìn tôi:

          - Sao vậy Shinazugawa, với lũ tôm tép đầy đủ tứ chi mày còn chẳng ngán đứa nào, cớ sao lại phải chật vật với thứ nửa thân này chứ? Lâu quá không cầm kiếm nên bị lụt nghề rồi à?

          - Chậc, có lẽ vậy cũng nên. Ngay cả tên thấp nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt còn không xử nổi thì quả thật là chẳng giống tao tí nào.

          - Thập Nhị Quỷ Nguyệt? -Tomioka hỏi với giọng hơi khó hiểu.- Cậu đùa hả? Cớ sao tên chúa quỷ lại thêm cái thứ tật nguyền này vào hàng ngũ những con quỷ mạnh nhất chứ?

          - Tao cũng chịu, có lẽ là vì cái mác "truyền thuyết đô thị" của nó... Mà này, tụi nhỏ đâu? Bọn mày bỏ đi như vậy thì ai lo cho tụi nó?!

          - Cậu khỏi lo, nhóc Sanehirou đã chạy đi gọi lực lượng tới giải quyết rồi.

          - Mày điên à?! Sao không cản hai đứa nó lại?! Gọi đám vô dụng đó đến làm đồ cúng cho quỷ chắc?!

       Tôi quơ lấy thanh kiếm của mình cắm dưới đất và rút lên, sau đó nhanh chóng vào thế tấn:

          - Mà thôi, đã lỡ như vậy rồi thì ta đành phải nhanh chóng giải quyết thứ này một cách gọn gàng trước khi chuyện bé xé ra to.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro