Hồi 4: Cửu Trụ tập hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Theo phản xạ, bọn tôi lập tức xoay người lại. Phía sau là nhóc Rengoku, nhóc Kanroji và Iguro. Rengoku và Kanroji lên tiếng đầu tiên và to nhất:

          - Ô là la, xem chúng ta tìm thấy ai này!

          - A! Shinazugawa-san, Uzui-san, Himejima-san, và cả Tokitou-kun nữa!

       Tôi không để ý mà hỏi thẳng ngay Iguro:

          - Ê này Iguro, mày đã ở đâu mà bây giờ mới ló mặt ra vậy.

       Cậu ta vừa nói vừa vuốt ve con rắn trắng:

          - Hầy, khi mới tỉnh dậy tao đã mất một khoảng khá lâu để đi tìm bé Kanroji. Lùng sục mãi mới thấy bé nó đang đi với nhóc Rengoku và nhỏ Kochou.

          - Ờ, vậy còn Tomioka, mày có thấy nó không?

          - Tao không biết, hình như nhóc Kochou đang đi tìm nó thì ph... mà khoan, sao mày lại hỏi về cái thằng tự kỉ đó vậy? Chả phải ngày thường mày muốn đấm bỏ bu nó luôn mà? Hay là tâm lý của mày bị biến đổi sau khi thấy nó đi bán muối ở trận chiến cuối cùng? Hoặc giả sử nó có sống sót thì mày đã nảy sinh "cái gì đó" với nó rồi à? Kinh vãi, mất thằng em trai duy nhất nên mày bị sốc đến nỗi chập cheng luôn rồi à?

          - Vớ vẩn!!! Mày nghĩ tao tệ nạn đến vậy à!!! Chỉ quan tâm một chút thôi cũng không được hả?!

          - Sao cũng được. – Cậu ta vội chuyển chủ đề. - Thế đây là đâu vậy?

       Tôi thở hắt ra một tiếng rồi nói:

          - Tokyo-fuu đấy.       Vừa nghe xong cả ba đứa nó đều há hốc, mắt chữ a mồm chữ o:

          - Sao cơ ạ?! Đây mà là Tokyo-fuu sao?!

          - Anh không nói chơi đấy chứ, Shinazugawa-san?!

          - Cái quái gì?! Nào, tao không đùa nữa, nói thật đi, Shinazugawa, đây là đâu?

          - Bọn bây tin hay không thì tùy, nhưng đây đúng là Tokyo-fuu của tương lai đấy.

       Đúng lúc đấy thì chả biết từ đâu, nhóc Kochou và tên Tomioka rơi xuống đất một cái rầm. Chắc là đứng trên đấy nghe lỏm từ nãy giờ đây mà.

       Thế là Cửu Trụ đã tập hợp đông đủ. Bọn tôi ngồi xếp thành vòng tròn, hướng mặt vào nhau. Cả hội đều đã xới tung ngọn núi này lên và có vẻ không còn ai khác nữa. Anh Himejima nói:

          - Nam Mô... vậy là chỉ có cửu trụ chúng ta được dịch chuyển đến đây thôi sao?

          - Đúng vậy! – Rengoku tiếp lời – Bên bọn em tìm kiếm gần hết cả quả núi này rồi. Quả thật không còn ai khác!

          - Vậy tóm lại là cả bọn bằng cách nào đấy đã bị dịch chuyển đến tương lai sau khi đã quy tiên. – Tôi nói – và cũng bằng cách nào đó, chỉ có chúng ta là được đưa đi thôi, những người khác thì không.

          - Em cũng không biết, nhưng ta vẫn không chắc bọn quỷ khốn kiếp kia có bị đưa đến đây chung với ta không – nhóc Kochou lên tiếng, giọng lo lắng xen lẫn tức giận.

          - Khéo lo. – Uzui cười khẩy – Bọn chúng chắc giờ đang bị nướng như than dưới địa phủ.

       Sau một hồi bàn luận về tình hình, cả bọn quyết định kéo nhau xuống núi để tìm chỗ nghỉ chân, tất nhiên là không quên giấu vũ khí đi vì dù gì chính phủ cũng không thừa nhận Sát Quỷ Đoàn, bây giờ mà vác kiếm ra đường kiểu gì cũng lôi thôi to với tụi cớm. Riêng với anh Himejima thì hơi khó vì cặp vũ khí to chảng quá lộ liễu.

       May mà dưới phố vắng vẻ nên không có ai chú ý. Có lẽ khi đấy đã quá khuya nên người dân vào nhà ngủ hết rồi, nhưng đèn ngoài phố vẫn bật sáng trưng. Chúng tôi vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, trầm trồ trước những tòa nhà bằng đá cao hơn cả đỉnh núi được treo đủ thứ biển hiệu nhấp nháy như sao trời. Không khéo lại bị tưởng là nhà quê mới lên phố! Đi một đoạn thì vào một khu nhà thấp hơn, chắc là nhà dân, trông rõ là sạch sẽ và hiện đại hơn thời Đại Chính. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng người phát ra từ một căn nhà gần đấy. Tôi ngoắc mọi người lại gần núp ngoài bờ tường nghe thử.

          - Này này! Em lại trốn ra đây đọc quyển hồi kí ảo tưởng của cụ nội à?

          - Aaaa! Sao chị lại...!

          - Còn sao trăng gì nữa! Vào nhà ngay! Bố mẹ mới đi vắng có tí mà đã bày đặt phá luật à?

       Nối sau đấy là tiếng bước chân sột soạt và tiếng đóng cửa. Tất cả chúng tôi khẽ nhìn vào trong sân. Hình như có hai đứa trẻ, một trai một gái, vừa cãi nhau ở ngoài này và chắc bọn nó quên đóng cửa nhà kho lại thì phải. Nhanh như cắt, bọn tôi nhảy vào sân mà không gây tiếng động. Quyển sách ban nãy nằm ngay dưới đất nên tôi nhặt lên đọc thử. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy rõ tựa đề là "Zenitsu truyền kì". Zenitsu á? Hình như nghe quen quen thì phải. Uzui nghía mắt qua xem và nói:

          - Khoan, đây chả phải là tên của thằng nhõi đầu vàng hay đi cùng với nhóc Kamadou hay sao?

       Chưa ai kịp phản ứng gì thì có tiếng nói phía sau kèm tiếng mở cửa lách cách khiến cả bọn giật bắn:

          - A! Chị đợi em tí, em quên chưa đóng cửa... Ơ, mấy người là ai, sao lại trèo vào sân nhà tôi vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro