Hồi 5: Gặp gỡ hậu duệ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bọn tôi cuống quýt cả lên, nhưng lỡ bị thấy mất rồi thì kiểu gì cũng tới công chuyện. May mà anh Himejima nhanh chóng đứng ra giải thích:
          - Nam Mô A Di Đà Phật... có thể các cháu không tin, nhưng bọn ta là người của Sát Quỷ Đoàn, sống vào những năm đầu của thời Đại Chính. Bọn ta bằng cách nào đấy đã bị đưa đến đây.Nói thật, ngay cả tôi bình thường mà nghe cái câu đấy chắc cũng nghĩ là bọn hâm, có điên mới tin nổi, huống chi là tụi nhõi hỉ mũi chưa sạch. Cơ mà nhìn kĩ lại thì mặt hai đứa nhỏ trước mặt, hình như hơi quen thì phải. Đứa con gái hét lên:

          - Bớt nói vớ vẩn đi! Nghĩ bọn tôi dễ bị dụ lắm à?! Tôi sẽ đi báo cảnh sát vì các người dám vào nhà người khác ăn trộm giữa đêm khuya!Nhưng thằng em đã nhanh tay cản lại:

          - Khoan đã chị! Em nghe họ nói họ là người của Sát Quỷ Đoàn. Hình như cụ nội có nói tới thì phải.

          - Đến nước này mà em còn tin vào mấy chuyện mê tín đấy à? Buông chị ra chị phải ...Uzui bất chợt nói xen vào:

          - Cụ nội của mấy nhóc có phải là Agatsuma Zenitsu không?

          Không gian bỗng im bặt. Lát sau thằng nhỏ mới khẽ lên tiếng:

          - Ơ ơ ơ, đúng ạ ... sao chú biết?

          - Thứ nhất, đừng có gọi anh mày bằng chú, anh mới có, ờm... 23 tuổi thôi. Thứ hai, sao anh lại biết ấy hả? Tên nhóc Zenitsu đấy ngày trước có đi làm nhiệm vụ với anh thì anh biết chứ sao.

       Sau đấy thì Uzui kể vach vách hết tất cả những chuyện xảy ra ở Kỹ Viện Trấn Yoshiwara, tất nhiên là có thêm mắm dặm muối ba hoa về bản thân. Giữa chừng thì nhỏ chị gái kêu lên:

          - A! Nhìn mặt anh quen lắm! Anh có phải Uzui Tenma – vận động viên điền kinh điển trai vừa dành huy chương vàng đã chửi bậy với cánh phóng viên có phải không?       Hắn nhìn nhỏ lom lom rồi nói với vẻ khó hiểu:

          - Nhóc nói cái gì vậy, anh không hiểu. Với cả, anh mày tên là Uzui Tengen chứ không phải Tenma.

       Hai đứa trẻ ngớ người ra một lúc lâu. Thấy vậy tôi bèn cúi xuống nhặt quyển sách rơi dưới đất lên và đưa ra trước mặt tụi nhỏ:

          - Hắn nói đúng đấy, ông cố nội của tụi bây từng là cấp dưới của tụi tao. Ngày trước, lúc huấn luyện trước "cơn bão", tao đã dần cho nó một trận vì tội trốn tập luyện đấy.

          - Nếu nói về nhóc đầu vàng thì anh cũng biết đấy! – Nhóc Rengoku nhanh chóng tiếp lời - Hồi trước anh cũng thấy cậu ta làm nhiệm vụ chung với nhóc Kamadou mà!       Lần này đến lược thằng em ngạc nhiên:

          - Nhóc Kamadou?! Anh quen biết gì về gia đình của cậu ấy à?

       Đến đây thì mọi người nhao nhao hết cả lên:

          - Biết chứ sao không! Hồi đấy tụi chị rất thân với nhau đấy!

          - Ha! Anh mày khoái nó nhất trong số lũ lính quèn phế vật đấy!

          - Nam Mô... cậu ta là một đứa trẻ đặc biệt khác với những đứa trẻ khác, ta có thể cảm nhận điều đấy khi cậu ta hoàn thành khóa huấn luyện của ta.

          - Ara ara ~ có chứ, nhóc Kamadou là người đặc biệt nhất Sát Quỷ Đoàn mà.

          - Đúng vậy, hồi đấy tụi tớ thi thoảng cũng cùng chơi thả máy bay giấy vui lắm! Tên cậu ấy là Kamadou Tanjirou!Chỉ có Iguro và Tomioka là không nói gì, nhưng tôi không quan tâm lắm.

       Nghe đến đấy thì chắc hai đứa nhóc á khẩu luôn rồi. Sau đấy thì thằng em mới lên tiếng, giọng lắp bắp:

          - V... vâng ạ! Kamadou Tanjirou, đúng là ông tổ của bạn em, nhưng...

       Tôi cắt ngang luôn:

          - Nhưng nhị cái gì, bấy nhiêu đấy chưa đủ chứng minh à?Sau một lúc khá lâu kì kèo qua lại, bọn tôi cũng được mời vào nhà hẳn hoi. Khi đã có mặt đầy đủ trong phòng khách, thằng nhóc mới nói:

          - Vâng, em là Agatsuma Yoshiteru và đây là chị em, Agatsuma Touko. Tụi em là cháu nội của cụ Zenitsu. – Nói đến đây thì nó hào hứng hẳn - Vậy ra những chuyện mà cụ nội viết trong đấy là thật ạ?

       Tôi chìa tay ra:

          - Bọn tao chưa đọc thì sao biết được. Đưa đây xem nào.

          - Ơ, mọi người chưa đọc ạ?

          - Chứ sao! Ban nãy mới nhảy vào thì bây thò mặt ra làm hết cả hồn.

       Tôi đón lấy quyển sách từ tay nó. Giở ra xem thì thấy một nửa đoạn đầu toàn huyên thuyên về bản thân thằng nhõi và nhóc Nezuko, em gái nhóc Kamadou. Ra là hai đứa đã kết hôn rồi à. Tiếc thật, giá mà tôi sống lâu tí để thấy cảnh đấy. Đến mấy trang tiếp theo thì là về nhóc Kamadou và tên đầu lợn, rõ ràng là ít hơn hẳn. Rồi đến phần giới thiệu về bọn tôi thì chỉ vỏn vẹn dăm ba câu ngắn ngủn, chưa kể là nó dám nói tôi là đạo tặc bị truy nã nữa chứ. Thằng đểu cán! Phải nó ở đây thì tôi đã bụp nó mấy phát rồi. Sau khi xem xong, tôi ném quyển sách lên bàn:

          - Hừ! Chỉ giỏi bịa chuyện! Y như ông vậy Uzui. – Rồi tôi quay sang nhóc Yoshiteru. – Nhưng Sát Quỷ Đoàn và trận chiến cuối cùng là thật. Chính tao và tên Tomioka tự kỉ ngồi đằng kia đã sống sót qua trận đấy nên biết.

       Thằng bé nghe xong liền nói với chị nó với giọng hãnh diện:

          - Đấy! Em đã bảo mà! Cụ nội không hề bốc phét! Quỷ đã từng có thật và các cụ đã diệt trừ bọn chúng!

          - Rồi rồi rồi, bây giờ thì đi ngủ đi ông tướng. Sắp sáng luôn rồi. Mai còn phải đến trường đấy.

       Hai đứa nó kéo nhau về phòng, còn bọn tôi nằm nghỉ ngoài phòng khách. Lúc này nhìn kĩ lại thì rõ là có vài điểm khác với nhà của bọn tôi vào thời Đại Chính: bốn bức tường được sơn màu trắng tinh như tuyết thay vì màu vàng ngà, lại làm bằng chất liệu khác chứ không còn là gỗ, trên đấy gắn những bóng đèn điện dài, hình ống và tỏa ra ánh sáng trắng thay cho loại đèn màu vàng treo giữa nhà; sàn thì là sàn gỗ chứ không còn trải chiếu tatami nữa nên nằm hơi đau lưng – anh Himejima, Uzui, Tomioka, Iguro, nhóc Rengoku và tôi nằm trên sàn, còn lại thì nằm trên ghế đệm; ngoài ra thì trên kệ còn bày trí một đống những thiết bị kì quặc khác mà thời Đại Chính không có. Bỗng Iguro khều tôi mấy cái rồi nói khẽ:

          - Ê này, nếu tụi nhỏ và tên Uzui có hậu duệ thì bọn mình có không nhỉ?

          - Chịu thôi. Cả tao, mày và tên Tomioka đều không còn gia đình thì có chắt thế quái nào được. Rengoku và Kanroji vẫn còn thì có thể. Tokitou, Kochou và Himejima-san đều về suối vàng hết thì chắc cũng chả có đâu.

          - Nhưng mày không nghĩ đến việc ... luân hồi à?

          - Lại dở người. Cả bọn đều chuyển sinh hết thì lấy ai mà luân với chả hồi. Thôi ngủ đi, nghĩ ít lại cho đỡ mệt đầu.Iguro không nói gì thêm, chỉ quay lưng lại và chắc là ngủ luôn rồi. Tôi cũng chợp mắt một lát. Rồi tôi nằm mơ, thấy một khung cảnh quen thuộc. Chính là phủ chúa công ngày xưa. Nhưng chỉ có một mình tôi thôi. Trước mặt tôi là ngài Ubuyashiki. Ngày ấy nói với tôi bằng giọng nhỏ nhẹ, ấm áp:

          - Shinazugawa, ta có việc này cần nói với con.

          - Vâng, chuyện gì thế ạ thưa chúa công?

          - Việc các con đã đến được thế giới tương lai, ta đã biết rồi, và vẫn còn một thứ chưa được giải quyết. Tên Muzan, hắn vẫn còn sống.

       Tôi ngạc nhiên đến gần như chết đứng. Cái gì cơ?! Cái tên khốn kiếp đã tan thành vạn mảnh ngay trước mắt tôi, vẫn còn sống sao?! Không để tôi hỏi lại, ngài ấy nói tiếp:

          - Hắn đã kịp truyền lại một phần tế bào của mình vào người Kamadou Tanjirou và tiếp tục di truyền theo từng thế hệ cháu chắt về sau. Các con đã được đưa đến đây vì mục đích tìm cho ra và giải quyết ngay tên Muzan trước khi mọi chuyện tệ hơn. Nếu cần trợ giúp, hãy tìm tới con trai ta, Ubuyashiki Kiriya và con quỷ của Tamayo, Yushirou.

          - Nhưng thưa chúa công, vẫn còn một số chuyện...

       Tôi không kịp nói hết thì mọi thứ tối đen lại, và tôi tỉnh dậy. Trời đã sáng. Mọi người đã dậy hết và ngồi đấy im lặng. Vừa thấy tôi bật dậy, Igurou đã hỏi ngay:

          - Này, tối qua mày có thấy không?

          - Thấy gì là thấy gì?

          - Chúa công Ubuyashiki, mày có mơ thấy ngài ấy không?

          - Hả, mày cũng thế à?

       Vậy ra không chỉ tôi mà tất cả đề có cùng một giấc mơ. Chúa công đã hiện về báo tin cho chúng tôi biết. Himejima-san vuốt vuốt chuỗi hạt, nói:

          - Nam Mô A Di Đà Phật... ngài chúa công Kagaya đã báo mộng cho chúng ta biết... mục đích của việc tái sinh đến tương lai. Trước mắt, hãy đi tìm con trai của ngài ấy để tỏ rõ đầu đuôi đã.

       Đúng lúc ấy thì hai đứa nhóc kia cũng đi ra, tay bế hai đứa bé khác nhỏ hơn, chắc là em của bọn nó. Nhóc Touko nói:

          - Dù gì thì mấy người cũng không được tự tiện vào nhà người ta ở "chùa" như thế chứ. Nào, đi ra, bọn tôi còn phải đưa hai em đến nhà trẻ nữa.

       Sau đó thì cả bọn nhanh chân đi ra ngoài. Trên đường ra phố, bọn tôi bắt đầu thấy rõ khu này cũng khá đông người qua lại. Tiếng ồn của xe cộ xen lẫn tiếng nói chuyện của người đi đường khiến cho khung cảnh náo nhiệt hẳn so với vào buổi tối. Vào thời này ô tô bốn bánh chạy bằng chất đốt đã trở nên phổ biến hẳn, và còn nhiều loại phương tiện lạ mắt khác chạy trên con đường đá đen có chia nhiều vạch song song nhau, được lắp dãy lan can phân cách giữa mặt đường và phần cho người đi xe căng hải. Mà chỗ bọn tôi đi bộ cũng được lát một loại gạch đá gì đấy trông sạch sẽ hơn hẳn so với những con đường đất thời Đại Chính.

       Tất nhiên là ai cũng choáng ngợp với cảnh thành phố, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không trở nên quá nổi bật, trừ Himejima-san và tên Uzui vì chiều cao cực khủng của cả hai và nhóc Kanroji với "cặp dưa" lồ lộ ra của mình. Chắc tôi cũng thế, toàn thân chằng chịt đầy những vết sẹo dài mà lại còn mặc áo phanh ngực nhìn như dân yakuza chính hiệu. Dù tâm tính tôi có phần dịu lại sau lần đó, thì vẫn không thể sửa được nét mặt dữ tợn sặc mùi sát khí như cũ, ai cũng bảo tôi thế.

       Sau đấy một lúc thì hai đứa kia dừng lại trước một khu nhà rộng nhộn nhịp trẻ con. Nhóc Yoshiteru bảo:

          - Đến đây thôi nhé, sau khi gửi hai đứa em thì bọn tôi cũng đi tới trường luôn, mấy ông có thể nào mà ngừng đi theo bọn tôi không?

       Nói xong hai đứa đi vào trong sân, bọn tôi đứng bên ngoài. Khi nhìn lướt qua một lúc, tôi để ý thấy có một tên nào đấy cao to đang dỗ bọn nít ranh khóc nhè. Uzui chắc cũng thấy, hắn huých tôi:

          - Này, chú có thấy tên bự con đứng đằng kia không không?

          - Hả, à ờ, có chứ, thì sao?

          - Anh nghĩ tên đấy chắc là hậu duệ của Himejima-san.

          - Lại ông nữa. Mới hôm qua tên Igurou cũng nói y hệt. Trong số chúng ta chỉ có nhóc Rengoku, nhỏ Kanroji và ông là còn gia đình. Còn lại ai cũng còn cái nịt hết ráo thì lấy đâu ra hậu duệ. Tên đấy chắc chỉ là trùng hợp thôi.

          - Chú suy nghĩ chán thế. Anh vẫn tin mỗi người vẫn có hậu duệ và cháu chắt của riêng mình.

          - Kệ ông.

       Khi hai đứa kia đi khuất, bọn tôi cũng chia nhau ra đi tìm ngài Kiriya và tên Yushirou, đến tối thì tập kết lại tại chân ngọn núi mà bọn tôi gặp nhau khi mới tới đây. Himejima-san đi với tên Uzui, nhóc Kanroji đi với Iguro, nhóc Kochou đi với tên Tomioka, còn tôi đi với nhóc Tokitou và nhóc Rengoku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro