Hồi 6: Gặp gỡ hậu duệ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi vừa đi khuất bóng nhau, nhóc Tokitou liền nói:

          - Nhưng bây giờ biết tìm nhà chúa công ở đâu? Chúng ta thậm chí còn không có đầu mối gì cả.

       Tôi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng:

          - Chết tiệt, hôm qua quên không hỏi tụi kia ...

          - Vẫn có cách! Em có để ý là hình như thời nay người ta cập nhật thông tin qua truyền hình màu hoặc những chiếc máy truyền hình nhỏ gọn vừa lòng tay ấy!

          - Ờ, tao biết, nhưng mày nghĩ bọn mình có chắc.

          - Thì cứ mua một cái mà xài, bọn mình đâu thiếu tiền mà nhỉ?

          - Mày xem từ lúc bị tới đây trong người mình có xu nào không? Nhưng giả sử nếu có thì chắc gì đã tiêu được vào cái thời này.

       Nó im lặng, không nói năng gì thêm. Tsk, phải có cách nào đó chứ. Thôi kệ, cứ đi lòng vòng một lúc, biết đâu thu được gì thì sao? Đi được một lúc, bọn tôi nghe thấy tiếng gì đó in ỏi phát ra phía sau kèm tiếng hò hét rất lớn:

          - Này này này!!! Hai thằng học sinh kia!!! Có dừng lại ngay không thì bảo!!!

       Bọn tôi hướng mắt theo hướng âm thanh đấy thì thấy có một chiếc ô tô gắn đèn chớp nháy đang đuổi theo hai tên nhãi chạy nước rút bên kia đường. Trong một thoáng vụt qua trước mắt, ánh mắt tôi đã va phải một thằng nhìn quen quen, tiếc là với đôi mắt bị mù màu này, tôi không thể nhận diện rõ hơn. Ngay lập tức, tôi kéo nhóc Rengoku và nhóc Tokitou đuổi theo.

          - Sao vậy Sanemi-san, bộ anh phát hiện ra gì à? – nhóc Rengoku hỏi.

          - Tao thề là tao không nhìn nhầm, rõ ràng có một thằng nhãi nhìn rất giống mày. Biết đâu nếu bắt được nó thì ta sẽ thu được gì đấy thì sao?

       Bọn tôi bám theo chiếc xe kia nhanh nhất có thể, cho đến khi nó dừng lại, và hai thằng nhãi nọ phi qua hàng rào của một dãy nhà lớn rồi lượn mất hút. Tôi nói với hai đứa kia:

          - Thôi đành ngồi đây chờ nó ra rồi tra hỏi sau vậy.

          - Vâng, biết sao được. – nhóc Tokitou nói – Ta không thể ngang nhiên leo vào trong ngay giữa ban ngày được.

       Tôi không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Từ trong chiếc xe kia bước ra hai tên vận quân phục, chắc là tụi cớm, một tên trong số chúng đi vào trong sân, tên còn lại đứng đợi ngoài xe, và... Cái quái gì vậy?! Khi hắn quay mặt lại, tôi đã sốc đến mức chết đứng tại chỗ: hắn có khuôn mặt lẫn vết sẹo giống hệt nhóc Genya, đứa em trai mà tôi đã không thể bảo vệ được trong trận chiến với tên quỷ nhiều mắt. Trong một giây mất kiểm soát, tôi ùa chạy về phía đấy, mặc cho nhóc Rengoku và nhóc Tokitou cản lại. Tôi nhào tới và ôm nó vào lòng:

          - Genya!!! Thằng đần này!! Biết anh nhớ mày lắm không hả?

          - A! Shinazugawa-senpai, chả phải anh mới vừa đi vào trong rồi cơ mà? Và sao anh lại ăn mặc như vầy?

          - Mày nói cái quái gì vậy? Anh là Sanemi đây, thằng anh trai hồi đấy đòi chọc mù mắt mày đây mà? Không nhớ sa...

       Chưa dứt câu thì tên nào đấy kéo tôi ngã ngửa ra sau:

          - Mày là thằng nào mà dám động vào đồng nghiệp của tao thế hả?

       Tôi bật ngay dậy để xem tên khốn nào dám cả gan quật ngã mình thì lại một lần nữa chết đứng. Kẻ đang đứng trước mặt giống hệt tôi, từ mái tóc trắng bù xù như tổ quạ, đôi mắt xếch cao đến đống sẹo dài đan xen nhau trên mặt. May mà hắn không thấy thanh Nhật Luân Đao tôi nhét sau lưng. Tôi gầm gừ đáp lại:

           - Cái đấy tao phải hỏi mày mới đúng!!! Gan lắm, dám giả làm tao mà đi dụ thằng em yêu quý của tao đi theo mày à?!

          - Ngáo cỏ à?! Ai thèm giả làm mày?! Ai là em mày?! Láo nháo nữa tao hốt mày về đồn bây giờ!

          - Á à, thích va nhau đấy phỏng? Với cả, nó là em tao, đích thị là thằng em trời đánh cứng đầu cứng cổ của tao! Khôn hồn thì trả nó lại cho tao trước khi tao điên lên!

          - Vậy khai tên đầy đủ của mày và em mày ra đây để tao kiểm chứng!

          - Được, vạch tai ra mà nghe cho rõ đây. Ông mày tên đầy đủ là Shinazugawa Sanemi, và thằng bé tên là Shinazugawa Genya.

          - Shinazugawa... Sane... mi?

       Đột nhiên hắn ú ớ như bị nhét giẻ vào mồm. Thấy vậy, tôi lấn tới:

          - Ha! Bắt trúng huyệt rồi chứ gì? Vậy mau giao em tao ra ngay.

       Nhưng thằng bé phán một câu xanh rờn:

          - A... anh nói vớ vẩn gì vậy? Tôi làm gì có anh trai ruột.

       Tôi đứng hình mất vài giây khi nghe thằng bé bảo nó không có anh trai, định nói thêm vài câu nữa nhưng nhóc Tokitou và nhóc Rengoku đã chạy ra can:

          - Mấy anh thông cảm, bạn tụi em nhận nhầm người ạ!

          - Có gì không phải thì mong mấy anh bỏ qua cho!

       Hai đứa nó vội vàng kéo tôi vào góc khuất phía sau bờ tường, bỏ mặc hai tên kia đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhóc Tokitou trách tôi:

          - Anh làm cái gì vậy, anh quên là chỉ có Cửu Trụ chúng ta bị đưa đến đây thôi à? Đó không phải là Genya của anh đâu. Hầy, lỡ gây chú ý mất rồi, tính sao đây.

       Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn lại. Ờ nhỉ, ngay từ đầu tôi cũng đã khăng khăng với Uzui và Iguro rằng bọn tôi không thể có hậu duệ rồi còn gì. Nhưng ban nãy rõ ràng thằng bé đó gọi tôi là "Shinazugawa-senpai", chứng tỏ tên cớm trông giống hệt tôi cũng mang họ Shinazugawa. Lúc tôi đang cố lục lọi trong kí ức để xem bản thân còn họ hàng nào khác nữa hay không thì có một bàn tay đập vào vai tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng ngay đấy, mắt nhìn tôi lom lom. Tôi gạt tay hắn ra và quát:

          - Lại mày! Mày muốn cái gì nữa hả?!

       Lần này hắn không hung hăng với tôi nữa, chỉ nói một cách bình thường:

          - Này, ban nãy ông vừa mới bảo tên ông là Shinazugawa Sanemi à?

          - Ừ đấy, thì sao? Mày có vấn đề gì với tên tao à?

       Hắn quay người và khoát tay:

          - Theo tôi, tôi có thứ này muốn cho ông xem.

       Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Sao hắn lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ đi theo xem sao, có gì thì tôi thừa sức hạ gục hắn và trốn đi dễ dàng. Nghĩ vậy, tôi quay sang nói với hai đứa kia:

          - Ê, Tokitou, Rengoku, hai bây ở lại đi, tao đi một lát, về ngay thôi. Khỏi lo cho tao, tao sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro