Hồi 7: Kết nối quá khứ và tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nói xong tôi nhanh chân theo tên tóc trắng. Cả hai nhanh chóng lên một con ô tô mà hắn gọi là taxi và phóng đi mất. Trên đường đi, hắn nói với tôi:

          - Ông có chắc tên thật của ông là Shinazugawa không vậy?

       Tôi đáp, giọng đề phòng:

          - Tao đã bảo đúng mà, hỏi làm gì mà lắm thế?

          - Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã đúng.

          - Cái gì đúng cơ?

          - Khi nào đến nhà tôi sẽ rõ.

       Cái thái độ úp úp mở mở của hắn khiến tôi phát bực vì càng ngày mọi chuyện càng mơ hồ. Một lúc sau, chiếc xe đỗ trước một căn nhà tầm trung, lối kiến trúc nửa Tây nửa ta. Tôi theo tên cớm tóc trắng ra khỏi xe và đi vào nhà. Khi bước vào phòng khách, tôi thấy căn phòng không nên nỗi rộng, tầm 8 đến 10 tấm chiếu tatami, ở giữa bày một chiếc bàn gỗ thấp có trải nệm ngồi xung quanh. Vừa thả mình xuống chiếu, tôi hỏi ngay:

          - Sao, có chuyện gì thì nói lẹ đê.

       Tên kia cũng ngồi xuống ngay đối diện với tôi, nói:

          - Ông có thấy thanh kiếm đặt ở góc đó không? Đấy là hàng gia bảo mà tổ tiên của tôi truyền qua nhiều đời đấy. Nếu muốn ông có thể đến xem thử.

       Hắn vừa nói vừa trỏ vào trong góc phòng, ở đấy có trưng một thứ gì nom như thanh kiếm cũ bọc trong vải trắng và một cuộn giấy đặt bên cạnh. Tôi cũng tò mò không biết nó tròn méo ra sao nên đứng dậy, tiến đến gần kệ trưng bày. Khi tháo băng quấn bên ngoài xuống, tôi thấy rõ đấy là thanh kiếm của tôi đang vắt trên lưng! Giống từ vỏ đến thanh đốc và chuôi, phần lưỡi được bọc sáp ong để tránh bị hoen gỉ. Kế đó là một cuộn giấy được niêm phong kĩ càng, bên ngoài có ghi tên tôi: "Phong Trụ Shinazugawa Sanemi". Tôi xé lớp vỏ và mở ra xem, trong đấy viết:

          "Trẻ con Nhật Bản truyền tai nhau bài đồng dao:

            Anh đào đơm lá đơm hoa,

            Sóng dân trào trên vịnh Tokyo,

            Là ngày Cửu Trụ trở về thành.

            Người Tokyo luôn mơ về ngày giành thắng lợi trước tên Quỷ Vương Muzan,

            Và giờ ngày ấy đã trở thành hiện thực."

       Chỉ chờ có thế, tên kia liền sụp xuống lạy tôi, giọng điệu đã thay đổi hoàn toàn khiến tôi sởn hết cả gai ốc:

          - Thưa cụ tổ, ban nãy cháu có phần thất lễ với người rồi. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Shinazugawa Sanehirou, là hậu duệ đích tôn của cụ đây ạ.

          - Ewww, "củ lạc giòn tan"?! Ban nãy mày đòi tống tao vào nhà đá cơ mà, sao giờ khúm núm co ro như dế vậy? Trông kinh lãi vồn!

          - Thực sự xin lỗi cụ ạ. Tại ban nãy cháu không biết đấy là cụ.

       Ra tên này là chắt của tôi à? Vậy Uzui và Iguro đã đúng, bằng cách nào đấy, bọn tôi vẫn có hậu duệ. Hắn, à không, thằng bé ngồi thẳng lên, mắt nhìn tôi rồi tuôn ra một tràng:

          - Cách đây ba năm, cháu đã nhận được cuộc giấy và thanh kiếm kia từ cụ Ubuyashiki Kiriya, người sống thọ nhất nước ta và còn sống, kèm một lá thư dặn kĩ là hãy đem trưng thanh kiếm và cuộn giấy trong phòng khách, tuyệt đối không được mở ra xem cho tới ngày này tháng này năm này thì ra đường xem ai tự xưng tên như trên cuộn giấy thì ắt là tổ tiên giáng thế. Ban đầu cháu cũng ngờ vực ít nhiều nhưng thấy tội cho cụ Ubuyashiki nên vẫn làm theo. À, cháu còn cố học theo quyển sách dạy võ thuật kiếm đạo mà cụ ấy gửi cho nữa, vì thân là cảnh sát trị an trong khu vực nên việc học một ít cũng giúp ích cho công việc.

      Tôi nghe xong liền ngồi phịch xuống sàn, chìa tay ra:

          - Đâu, mang quyển sách đó ra cho tao coi.

       Nhóc Sanehirou đứng dậy lật đật chạy ra khỏi phòng. Lát sau đã quay lại với một quyển sách cũ. Tôi đón lấy nó và giở ra xem. Bên trong viết về bí kíp luyện mười thức hơi thở của Gió và kĩ thuật thở tập trung toàn phần. Khoan, tôi đâu có nhớ là đã truyền dạy kĩ thuật này cho bất cứ ai cả và cũng không viết lách gì vì tôi không biết viết. Hay là Kumeno? Không, tôi không nghĩ cậu ta đủ trình để viết đống này. Hay là sư phụ? Ừ nhỉ, chắc sư phụ đã truyền lại quyển bí kíp này cho gia tộc của chúa công để lưu truyền cho hậu thế. Xem xong tôi đứng dậy, rút thanh Nhật Luân Kiếm giắt sau lưng ra và quay sang nói với thằng bé:

          - Tao hiểu rồi, ý của ngài ấy là muốn tái thành lập Sát Quỷ Đoàn một lần nữa. Thanh kiếm này là cho mày vì tao đã có rồi. – Nói tới đây thì tôi sực nhớ về chuyện ban nãy. – À, tao có chuyện cần làm, có gì thì gặp lại sau.

       Không đợi thằng bé kịp nói năng gì, tôi quơ lấy cuộn giấy, vội mở cửa lao ra sân, nhảy qua hàng rào và phi ra đường nhanh như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro