Hồi 8: Chúa quỷ hồi sinh. Tái thành lập Sát Quỷ Đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi quay trở lại chỗ ban sáng thì đã không thấy nhóc Rengoku và nhóc Tokitou đâu. Hay tụi nó bị lũ cớm hốt rồi? Chết tiệt, bị lộ ra là đang mang kiếm đi vòng vòng trên phố thì kiểu gì cũng lôi thôi to. Tôi vội chạy đi tìm khắp thành phố, nhưng vẫn không thấy. Đến tận lúc tối mịch, khi quay trở lại khu nhà thấp, tôi cảm nhận được có một luồng sát khí đặc quánh phát ra từ đâu đó. Haiz, cứ lần theo rồi có gì tính tiếp. Trên đường đi, tôi có gặp lại nhóc Rengoku và Tokitou. Trong lúc tôi đi, bọn nó đã theo dấu và điều tra kĩ càng về hai tên nhãi mà bọn tôi gặp hồi sáng. Một trong số chúng là hậu duệ của nhà Rengoku, tên còn lại là của nhà Kamadou.

          - Bộ bây gặp mặt trực tiếp thằng nhãi đầu sáng màu kia rồi à? – Tôi nói với hai đứa kia.

          - Vâng, - nhóc Rengoku đáp – Hóa ra việc cả hội có mặt ở đây đã được Ubuyashiki-sama dự đoán trước! Ngài ấy còn để lại vũ khí và lời sấm truyền cho con cháu chúng ta nữa! Và thằng bé đó là cháu của nhóc Senjurou đấy ạ!

          - Ờ, tao biết rồi. Và tới bây giờ tao vẫn không tin là mình lại có hậu duệ. Nhưng thôi kệ, quan trọng là bây có cảm nhận được thứ sát khí kinh khủng đó không?

        Cả hai đều gật đầu nhưng không đáp. Càng ngày thứ khí kia càng dày đặc. Rất gần rồi. Còn một chút nữa thôi.

       Cuối cùng bọn tôi cũng đến được một khu đất trống khá rộng rãi, ở đấy có đặt những thứ gì đấy trông không rõ hình thù, nhưng tôi không quan tâm, vì mục tiêu chính là thứ đang nằm giữa khu đất đó.

       Khi đã đứng sát bên một chiếc hố rộng nhưng hơi nông, hình như những Trụ còn lại đều đã về đây đông đủ cả, và họ đang nhìn "thứ kia" với một thứ biểu cảm gì đấy. Khi trông xuống, tôi đã khá sững sờ ngay khi ánh mắt va phải một khuôn mặt quen thuộc. Đấy chẳng phải là thằng nhãi Kamadou sao? À không, là hậu duệ của nó chứ. Nhưng nó trông giống quỷ hơn là người.

       Và rồi, khung cảnh quen thuộc một lần nữa diễn ra. Anh Himejima hét lên:

          - Mọi người!!! Là hắn! Là tên chúa quỷ Kibutsuji Muzan! Hắn đã tái sinh rồi!!! Giết hắn nhanh lên trước khi hắn lấy lại toàn bộ sức mạnh!

       Khỉ thật! Đây hẳn là điều mà ngài chúa công nói với tôi trong giấc mơ khi đấy. Vậy là toi công rồi, công sức bọn tôi đổ vào trận chiến cuối cùng đấy. Không thể nào. Đổ xuống bể cả rồi.

      Tôi cá chắc là khi đấy tất cả đều có chung một cảm giác tức giận và cay cú, nhất là những người đã hi sinh cái tay, cái chân và cả mạng sống vào trận chiến năm đó. Tất cả cùng lao lên, quyết ăn thua đủ với tên khốn Muzan.

          - Hơi thở của Gió: thức thứ chín: Vi Đà Thiên Đài Phong!

          - Hơi thở của Nước: thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!

          - Hơi thở của Lửa: thức thứ chín – bí kỹ: Luyện Ngục!

          - Hơi thở của Đá: thức thứ tư: Lưu Văn Nham – Tốc Chinh!

          - Hơi thở của Côn trùng: thức thứ tư: Ngô Công Chi Vũ – Bách Túc Xà Phúc!

          - Hơi thở của Rắn: thức thứ năm: Uyển Uyển Trường Xà!

          - Hơi thở của Tình yêu: thức thứ sáu: Miêu Túc Luyến Phong!

         Hơi thở của Âm thanh: thức thứ năm: Minh Huyền Tấu!

          - Hơi thở của Sương Mù: thức thứ năm: Hà Vân Hải!

       Từng người, từng người một, bọn tôi chém nát hết các xúc tua lẫn tay chân của hắn. Nhưng lần này khác lần trước. Hắn khỏe hơn cả trăm lần trong trí nhớ của tôi. Mọi bộ phận bị bọn tôi chém đứt đều hồi phục lại với tốc độ nhanh đến mức trông như thể lưỡi kiếm đi xuyên qua hắn mà không để lại chút dấu vết gì. Chưa kể là trông hắn chống trả bọn tôi dễ như bởn mà chả tốn tí sức nào. Bây giờ đây, hắn không còn là tên Muzan mà bọn tôi biết nữa.

       Những tưởng cả lũ sẽ xuống lỗ một cách vô ích thì tên khốn đấy lại nói:

             - Chết tiệt! Như này vẫn không đủ! Ta cần phải tách ra ngay!

       Hắn khạc từ trong mồm ra một viên thịt đỏ lòm, nồng nặc mùi tanh của máu tươi. Sau đấy thì nó phát nổ khiến tôi bị choáng trong một khắc. Còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe giọng của hắn văng vẳng bên tai:

          - Chậc, rõ một lũ ngáng đường. Hiện ta chưa thể giải quyết các ngươi được vì cơ thể mới này chưa hoàn thiện. Nhớ đấy, lần sau gặp lại, chắc chắn ta sẽ nghiền nhỏ từng người một các ngươi ra.

        Khi làn khói tan đi, hắn đã lặn mất tăm. Tôi chỉ kịp văng tục mấy tiếng rồi lăn ra bất tỉnh.

       Hình như tôi đã thiếp đi một giấc hơi dài. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trong một căn phòng lạ. Tôi cố nhìn ra chiếc cửa sổ gần nhất nằm phía bên trái mình và thấy ánh nắng chói chang rọi qua đấy. Trời đã sáng. Lúc liếc sang phải thì thấy Tomioka nhìn tôi chằm chằm trông phát khiếp, khuôn mặt vẫn giữ cái biểu cảm cứng ngắc nhưng ánh mắt thì trông sáng sủa hơn đôi chút. Cậu ta chào mừng tôi bằng cái giọng lạnh ngắt như thường lệ:

          - Chào buổi sáng, cậu tỉnh dậy rồi à, Shinazugawa?

          - Mày đứng đấy nhìn tao từ lúc nào rồi?

          - Khoảng nửa tiếng trước.

          - Chậc, vậy tao đã ngất đi bao lâu rồi?

          - Mới có một đêm thôi. Mà cậu thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?

       Tôi không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. May mà tôi không bị trọng thương đến mức phải nằm bẹp dí một chỗ. Có vẻ trong phòng không còn ai khác ngoài tôi và cậu ta.

          - Thế, những người kia đi đâu cả rồi? – Tôi hỏi.

          - Nếu đi được rồi thì mau theo tôi. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

       Cuộc họp ư? Họp gì? Ai chủ trì? Chắc là anh Himejima. Tôi suy nghĩ linh tinh vài thứ trong lúc leo nhanh xuống giường, vớ lấy thanh kiếm của mình đặt gần đấy và nhanh chóng đi theo Tomioka. Khi đi dọc theo đoạn hành lang dài, tôi có trông thử ra cửa sổ. Bọn tôi đang ở trong một tòa dinh thự nào đấy lớn lãi vồn với khuôn viên nửa rải sỏi xám nửa trồng cỏ xanh mướt. Phía xa còn có một hàng cây thường xanh cao vút đang đung đưa trong gió.

       Một lúc sau, bọn tôi tiến vào một căn phòng rộng phải đến 30 tấm chiếu tatami trang hoàng kiểu truyền thống. Các Trụ ngồi xếp thành hai hàng song song ngay giữa phòng, anh Himejima ngồi đầu và tất cả đều hướng về một phía. Nghĩa là người chủ trì không phải anh ấy. Dù còn thắc mắc nhưng tôi vẫn ngồi xuống ngay vị trí trống đầu hàng bên trái trong khi Tomioka ngồi ngay bên phải. Sau khi tôi vừa an tọa, anh Himejima liền hỏi:

          -  Cậu Tomioka, cậu đã dẫn Shinazugawa đến chưa?

          - Rồi rồi, tôi đây. 

       Sau khi tôi lên tiếng xác nhận, anh ấy nói với giọng trang nghiêm và dõng dạc:

          - Thưa ngài, Cửu Trụ đã tập họp đầy đủ rồi ạ.

       Sau đấy, có hai tên vận Tây y dẫn theo một cụ già lùn sũng một mẩu tiến vào phòng. Cụ ngồi chiếu trên, đối diện với bọn tôi, đợi đến khi hai tên kia lui ra mới lên tiếng:

          - Vậy là các con đã có mặt hết cả ở đây rồi đúng không? Nham Trụ Himejima Gyomei, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, Thủy Trụ Tomioka Giyu, Luyến Trụ Kanroji Mitsuri, Xà Trụ Iguro Obanai, Trùng Trụ Kochou Shinobu, Hà Trụ Tokitou Muichirou, Viêm Trụ Rengoku Kyojuro, Âm Trụ Uzui Tengen.

       Tôi thề trên đời này nếu có ai nhớ tên và danh hiệu của tất cả bọn tôi thì đấy chỉ có chúa công Ubuyashiki mà thôi. Nhưng rõ ràng ngài ấy đã hi sinh trong trận phục kích tên Muzan rồi mà? Khi tôi đang thấy hơi khó hiểu thì cụ nói tiếp:

          - Chắc hẳn các con đều đã nhận được lời sấm mà cha ta truyền lại cho hậu thế rồi nhỉ. Nên bây giờ, dưới danh nghĩa của gia tộc Ubuyashiki, ta tuyên bố: tái thành lập Sát Quỷ Đoàn và ta, Ubuyashiki Kiriya, sẽ là người đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro