Bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng ban đầu là ngược con bé mà bỗng rưng thành ra thế này 😶

::

Lại là tiếng mưa rơi của buổi chiều nóng nực. Chúng bắt đầu từ những giọt nhỏ li ti tí tách bắn dưới vòm trời, dần dà mà hóa thành cơn mưa rào hối hả, trắng xóa một vùng. Vết nhơ tại trần thế, một lần nữa bị rửa trôi dưới sức mài mòn của hạt mưa.

Hơi đất bốc lên mát rượi, chen chúc trong tiếng cửa đập uỳnh uỳnh ngoài kia vì gió, vô tình đánh thức thiếu nữ đang trằn trọc trên sàn với những vết thương. Dư âm từ giấc ngủ vội khiến em mệt mỏi, mi dài cong vút chẳng buồn nhắm lại, chán nản đếm những hạt mưa đang chảy ngược trên bầu trời.

Bé con chầm chậm mở mắt, đôi mắt ráo hoảnh như đanh lại, lặng im nén chặt cơn đau vào buồng phổi qua thức thở sư phụ đã truyền dạy.

Rồi t/b một lần nữa chìm đắm trong giấc ngủ chập chờn, đến khi mở mắt thêm lần nữa đã thấy khắp người sởn gai ốc cả lên, run rẩy, khát cầu một chốn nằm tử tế để nâng niu những mảnh xương nứt vụn. Căn phòng nhỏ chật ních làn hơi của mưa bão, thiếu nữ khẽ nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ toang hoang mở. Chết thật, em đã mê man đến mức nào mà để quên nhà cửa thế kia.

Mây đen xếp từng cụm ngổn ngang nơi đáy trời, vần vũ trút mưa, giấu kín vầng thái dương còn đang lưng núi khiến t/b đánh mất nhận thức thời gian hoàn toàn. Cảm giác như đang có sự thay đổi giữa hai thái cực ngày đêm vậy.

"T/b! Xương cốt thế này sao còn nằm đây"

Con bé duỗi người trong vòng tay rắn khỏe, bàn tay âm ấm vỗ về đôi vai lạnh tái tê trìu mến lại như mị lực mà khiến em ngước nhìn. Khoảnh khắc ấy xinh đẹp vô cùng. Tựa một mặt trời đang tỏa sáng. Bóng tối như loãng dần ra, nhòe đi, đến một lúc nó chẳng tài che nổi cái màu vàng hoe của mái tóc, cả điệu nhảy samba nóng bỏng của giọt nắng li ti neo đậu nơi mắt phượng song màu, đặt bên cạnh sống mũi thanh cao thoát tục, chúng trông giống hai hòn lửa rực cháy không bao giờ nguôi ngoai.

Rengoku Kyoujuro.

Viêm trụ đội diệt quỷ luôn quyến rũ đến vậy mà em không để ý sao?

"Sư phụ đã về"

Kyoujuro rời em ra để chuẩn bị ít đồ, nào trải nệm nào bưng nước, còn cả lá thuốc rồi bông băng. Tất tần tật đều tươm tất trong ít phút chỉ để một lần nữa đón em vào lòng.

Giờ phút này chẳng còn gì trên thế giới có thể khiến anh đắn đo về định kiến nam nữ thọ thọ bất thân, về việc quay trở về làm gã trai tốt và để em nằm ngủ với một cơ thể dơ hầy giữa tiết trời ẩm ướt sinh bệnh. Độ này khoảng đến canh năm ngoài kia mới tạnh bão, Kyoujuro không chờ được.

"Hôm nay em chạm trán con quỷ nào thế?"

Vừa nói Kyoujuro vừa vắt khăn, làn nước ấm sóng sánh trong chậu vô hình chung đang phơi bày khuôn mặt ửng đỏ không kiểm soát.

"Thượng Tứ"

Và Viêm trụ bỗng khựng lại. Kế tử của anh đã chạm trán Thượng huyền sao?

"Phần bản thể của hắn đột nhiên biến mất trước khi các phân thân Hỉ Nộ Ai Lạc hợp nhất"
"Ra vậy, bản thể duy trì phân thân của hắn trong một phạm vi cố định thôi đúng không"

T/b lắc đầu, mày khẽ nhăn khi làn da trầy xước bị chạm vào.

"Em đã cố kéo dài khoảng cách đến nửa dặm.

Việc hắn biến mất như vậy chắc chỉ do Huyết quỷ thuật của kẻ nào khác. Lúc đó em nghe như có tiếng đàn, ngoài cái đó ra thì-

Sư phụ?!"

Đến lúc nhận ra thì bàn tay Viêm trụ đã cởi đến cúc áo thứ ba, bộ ngực trắng trẻo thoắt ẩn thoắt hiện, Kyoujuro đã phải kiềm chế rất kinh khủng để không phải nhìn mãi vào hai thớ bột căng đầy. Cũng rất nhanh, quân phục in một chữ 'Sát' to đùng ngay lưng được túm lại gọn gàng, chiếc quần dài rách bươm đóng cứng từng mảng bùn cũng từ đây bị trút bỏ. Không khí trong phòng trùng xuống, chỉ còn lại âm thanh tí tách của ngọn lửa bắn lên khắp chiếc bầu bằng thủy tinh.

Bàn tay ai cố gắng phân bua bằng hành động xoa đầu em như lời an ủi, rằng việc này sẽ sớm xong ngay và em chỉ cần duy trì hơi thở cho đều đặn.

Kyoujuro kiên nhẫn để lại miếng vải trắng xinh trước ngực, cố gắng làm ngơ hai nhũ hoa vì lạnh mà e thẹn ngẩng đầu lên.

Khăn tắm mang nhiệt độ và sạch sẽ đến khắp người em. Ôn nhu mát xa cái gáy mỏi nhừ rồi từ tốn kì cọ tầng mồ hôi bám rịt trên làn da trắng muốt. Thoáng chốc nó mò xuống thấp hơn, nỗ lực né tránh cặp vú xuân thì chỉ để lại những vệt nước chóng khô trên bờ ngực bị cứa một vết hở nông, thế rồi bàn tay nương nhờ theo chiếc khăn sắp vấy đỏ để lách xuống vùng an toàn tạm bợ trên cơ thể. Làn da em mẫn cảm vì bấy lâu chưa ai chạm vào đã lại run lên dưới bề mặt sần sùi của khắn tắm, hay đúng hơn là dưới bàn tay to lớn của anh. Cơ thể em không biết nói, nhưng dường như nó cảm thấy rất rõ ràng việc sơ cứu đang diễn ra hết sức trì trệ - điều mà ngài Viêm trụ sẽ không cho phép xảy ra trong bất kì trường hợp nào.

Nhưng con bé trông chờ điều gì ở gã trai trước mặt? Hắn của lúc này đâu phải là Viêm trụ đáng kính gồng gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm, hắn bây giờ chỉ đơn giản là Kyoujuro, đơn giản là một cậu trai mới lớn đang thèm muốn cơ thể bạn tình và có một cái tôi luôn hết mực đòi hỏi. Cho đến lúc này, ngay tại đây, em đang ngoan ngoãn dưới thân hắn, trần trụi và run rẩy, lôi kéo hết mọi tội lỗi của hắn ra ánh sáng, cho hắn đối diện với những đêm hắn giấu mặt sau tấm áo của em đã bị hắn lén trộm và lên đỉnh dữ dội với hình ảnh em dang chân phóng đãng trong đầu hắn. Nghĩ tới đấy, Kyoujuro lập tức hoàn thành công việc cho thật nhanh, nảy ra vài câu chuyện phiếm để chối bỏ sự thật rằng máu của mình đang dồn xuống hết bên dưới và chẳng chóng thì chầy, t/b sẽ nhìn thấy thứ vẫn luôn tìm cách nhồi nhét vào miệng mình trong mỗi giấc ngủ trưa.

Kyoujuro ngả người về phía trước, âu yếm hôn lên bờ má nóng hổi của em. Nụ hôn tựa một chiếc hố nông mà chôn xuống dục vọng còn đang cháy bỏng. Đó là lúc Kyoujuro nghe thấy phần 'người' trong anh trỗi dậy. Không phải là bây giờ, không phải là lúc này, không phải với một h/b t/b đang mong manh và yếu đuối.

Khoảnh khắc anh chống tay xuống nệm và đẩy người lên, bàn tay nhỏ nhắn nơi ai lại tìm đến khuôn mặt tinh tế như tượng tạc, miết lấy đường cong hoàn hảo, lôi anh vào nụ hôn bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro