C3: Nhà tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi sự trả thù của Tâm hoàn thành. Napo và Tài Hacker đã gặp mặt nhau để bàn lại tất cả những gì đã xảy ra. Đối với họ đó chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng. Từ những sự việc đã xảy ra, Tâm và Napo rút ra được ba điều. Thứ nhất, nếu tấn công Tâm thì chỉ có người tấn công bị thương do Tài không hề bị làm sao khi mà Napo bắn viên đạn vào tay Tâm trong khi Napo thì có. Thứ hai, nếu Tâm chết thì cả hai người họ cũng đi đời theo, Napo đã đọc rất kĩ bản giao kèo khi Tâm đưa cho cậu. Và điều cuối cùng, chính là những bí mật mà Tâm đang dấu kín. Sức mạnh của cậu ta từ đâu ra, những bản giai kèo quái quỷ nó bắt nguồn ở đâu và làm sao để phá giải nó đó chính là mục tiêu trước mắt của cả hai. Vì vậy, Napo và Tài đã quyết định ở cạnh Tâm, làm tay chân cho cậu để mà tìm hiểu những bí ẩn xung quanh Tâm và tìm cách phá giải "lời nguyền" mà họ đang gánh chịu. Napo hét lớn:
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Một buổi chiều thu mát mẻ, không khí thật trong lành, bầu trời cao vời vợi, những chầm chậm trôi trên bầu trời xanh thảm lom như những chú cừ đang thung thăng gặm cỏ, mới yên bình làm sao! Tâm nằm trên sân thượng của trường, đây là nơi ưa thích của Tâm vì nó giúp cậu tránh khỏi sụ phiền toái của cuộc đời, tránh phải chạm mặt với lũ người chán ngắt ở dưới đó. Tâm nằm mơ màng ngắm những áng mây trôi nhẹ nhàng nhưng giờ đây dường như cái thế giới yên bình của cậu đã bị một tên "khủng bố" bước vào và có ai khác đâu ngoài tên Napo lắm mồm. Về phần thằng này, từ khi bị Tâm đánh bại và bắt phải kí bản giao kèo, nó lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Nó nói nhiều kinh khủng khiếp, nó nói không ngừng nghỉ, chắc có lẽ vì nói nhiều quá nên nó mới bé tí như thế này. Về chuyện của Tâm và Napo thì từ sau khi trả thù Napo xong, Tâm chẳng quan tâm gì lắm, câu chưa bao giờ nghĩ đến cái trò hành hạ tên Napo cả. Và cậu cũng chẳng bắt thằng Napo phải công khai xin lỗi cậu vì Tâm sợ rằng điều đó sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho cậu.
Napo cất tiếng hỏi:
-Đại ca, sao đại ca có được sức mạnh ghê gớm như vậy chứ?
-Cái đó thì mày không cần phải quan tâm. Tâm đáp.
-Vậy mấy cái giao kèo đó là gì thế đại ca?
-Mày hỏi để làm gì chứ. Tâm gắt.
-Em hỏi chơi thôi, bây giờ em còn có thể làm gì được cơ chứ? Em nghĩ với sức mạnh này thì đại ca trở thành trùm của cái trường này chỉ là chuyện một sớm một chiều. Bây giờ theo em đại ca nên đập cho mấy cái thằng trùm trường mỗi thằng một trận rồi lên làm vương là ổn.
-Tao không thích, mệt mỏi lắm. Tâm nói thẳng toẹt.
-Trần đời chẳng có thằng nào mà nó lười như đại ca cả cơm dâng tới tận mồm rồi mà không ắn. Napo thở dài.
-Mày nói gì cơ? Tâm quát to.
-Có gì đâu. Napo cười khoái trí.
Tâm ngồi dậy, cậu cất tiếng nói:
-Hiện tai tao đang muốn tìm một cái chìa khoá.....
Napo nhảy bổ vào mồm cậu:
-Chìa khoá gì? Nhà? Tủ đồ? Hay là chìa khoá ngân hàng?....
Tâm gắt lên:
-Mày ca cho tao nói nốt không hả?
-Đại ca cứ nói đi em nào đâu dám.
-Nó là một chiếc chìa khoá đặc biệt, nghe đồn nó có thể mở được cánh của của hai thế giới, thực tình thì tao cũng chưa biết mặt mũi nó ra sao, chỉ biết là nó có hình dáng vô cùng đặc biệt và có cái tên là Chìa Khoá Thế Giới.
-Ờ, thông tin của đại ca có cứ như là không vậy, thế thì nó ở đâu? Napo hỏi lại.
-Ờ nhỉ, tao cũng chưa biết nó ở đâu.
Napo mặt chán nản:
-Vậy là ông bắt tôi đi tìm một thứ mà ông chả biết là mặt mũi nó như thế nào rồi lại cũng chẳng biết là nó đang ở đâu cả.
-Không tao biết nó ở đâu rồi!
Napo ngạc nhiên:
-Đại ca thông minh ra nhanh vậy sao?
-Nó chắc chắn đang ở trên dương gian, lão Tử Thần đã nói thế.
-Tử Thần? Napo nghi ngờ.
-Không có gì. Tâm quay phắt đi.
-Oke, vậy là nó ở trên dương gian tức là nó có thể ở bất cứ nơi nào trên cái hành tinh này đúng không?
-Ờ đúng rồi đó. Tâm đáp lại.
Napo chán nản, hắn nghĩ thầm:
-Lại một thông tin như không có gì cả, tại sao mình lại phải bị bắt làm nô lệ cho cái thằng ngu như thế này chứ trời ơi. Nhưng cũng tốt đối phó với mấy thằng như này thì vô cùng đơn giản. Có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa kẻ làm nô lệ sẽ là máy chứ không phải tao đâu đồ ngu ạ.
Một ý kiến bật ra trong đầu Tâm:
-Nhưng mà chúng ta có thằng Tài Hacker mà, kiểu gì nó chả tìm được, nó giỏi thế cơ mà.
-Ừ em chẳng thấy chút hi vọng nào trong cái vụ này cả. Nó thở dài.
          Chiều hôm sau, vẫn là sân thượng, cả Tâm, Tài và Napo đều ở đây để bàn bạc về cách tìm chiếc chìa khoá. Tâm kể hết mọi thứ mà cậu biết với Tài và hi vọng rằng có thể tìm ra được một thứ gì đó.
Tài lắc đầu:
-Với những thông tin như vậy thì rất khó để tìm được nhưng nếu nó có giá trị như vậy thì hoàn toàn vẫn có thể kiếm được một chút thông tin từ những nhà khảo cổ, sưu tầm. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tâm suy nghĩ  một lúc rồi nói:
-Nếu tìm được chiếc chìa khoá này thì sẽ được ban cho một điều ước.
Những điều mà Tâm nói thực sự vô cùng khó tin nếu không chứng kiến sức mạnh và những bản giao kèo của quỷ thì chắc chắn người ngoài sẽ bảo rằng Tâm bị điên. Nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện thì Tài và Napo tin sái cổ.
Tài lên tiếng:
-Được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm chiếc chìa khoá nhưng sau đó cậu sẽ trả tự do cho chúng tôi chứ?
-Tất nhiên. Tâm đáp.
Rồi từ phía sau cánh cửa dẫn lên tầng thượng một cô gái bước ra. Cô chạy về phía cả ba người. Rồi chạy ra đứng chước mặt Tâm tay nắm chặt hai tay cậu. Napo hoảng hốt:
-Trời ơi, một thằng lù đù như đại ca mà lại có gái theo sao?
Tâm cau mày nhìn sang Napo:
Hả?
Napo cười hơ hớ, đắc trí.
Tâm nhìn thẳng vào cô gái hỏi:
-Cô là ai chứ, sao lại nắm tay tôi?
Cô gái này thân hình nhỏ nhắn, cao tầm 1m6, cô ta để tóc dài ngang vai và xược lên. Nhưng điều đáng chú ý nhất của cô gái đó là cặp kính của cô ta, nó to khủng bố, đeo trên cái khuôn mặt nhỏ bé của cô ta trông thật vô cùng buồn cười.
Cô ta đáp:
-Cậu không nhơ tôi sao, sau khi cậu giúp tôi chuyện ấy mà lại không nhớ à?
Napo và Tài há hốc mồm nhìn Tâm, cả hai chẳng biết làm gì ngoài vỗ tay.
-Cô nói cái quái gì vậy, "chuyện ấy" là sao chứ, đừng có mà nói năng lung tung, tôi là trai nhà lành đấy.
Tài chêm vào:
-Làm gì có thằng trai nhà lành nào mà đánh người như chơi thế chứ!
Napo cất tiếng:
-Em tưởng đại ca hiền lành, ngu ngu mà không ngờ cũng ghê gớm lắm chứ bộ. Nhưng mà đại ca cũng hèn thật đã làm gì với người ta rồi mà lại không chịu nhận, sao đại ca hèn thế. Hời....... Mà kể ra khẩu vị của đại ca cũng mặn thật ha thích ai không thích, thích cái con người như con mắm đeo cái kính lão cho người già trông rõ ngu. Đúng là xứng đôi vừa lứa ha.
-Mày thôi cà khịa được rồi đó. Tâm gắt.
-Thực ra cô là ai, chúng ta có quen nhau sao, nói đi đừng có mà nói năng lung tung làm mất hết danh dự của tôi nữa.
-Làm quái gì có danh dự mà mất. Cái đó tao làm mày mất từ lâu rồi. Napo nghĩ.
Cô gái đáp:
-Vậy là cậu không nhớ tôi sao? Chắc là do khi đó vội quá cậu không nhớ ra tôi. Xin tự giới thiệu tôi tên là Hiền, học lớp 12 và là một nhà tiên tri. Và tôi cũng chính là người mà cậu đã cứu khỏi hai tên xấu xa tuần trước.
Cô ta nói tiếp:
-Xin lỗi vì sự chậm chễ này. Hôm nay tôi tới đây để trả ơn. Tôi từ bé đã chẳng có gì đáng giá cả duy chỉ có tài xem bói nên tối sẽ xem cho cậu coi như lời cảm ơn.
-Ra là cô sao, tưởng chuyện gì chứ, chẳng có gì cả đâu, cô về đi chúng tôi đang bận. Tâm thở dài. Gạt tay ra hiệu cho cô gái đi về.
Khi đó, Tài cất tiếng hỏi:
-Cô là một nhà tiên tri?
-Đúng vậy.
-Vậy tại sao hôm đó cô không tự bói cho mình về những điều sắp xảy ra để mà tránh khỏi nó?
-À, thực ra chuyện là như thế này, đúng tôi là một nhà tiên tri và tôi có khả năng bói toán thực sự. Nhưng có một giới hạn của bản thân tôi đó là mỗi ngày tôi chỉ có thể bói duy nhất một lần. Hôm đó tôi ngồi trong khu đó  chờ người qua lại để bói kiếm chút tiền ai dè......
-Cô bị chúng giở trò bậy ở đâu?
-Khu phía tây. Cô gái đáp.
Napo lên tiếng:
-Ê con mắm, không phải người ở đây à?
-Đừng có mở miệng ra là con mắm cái thằng lùn này. Ừ nhưng sao cậu biết?
Napo đáp:
-Vì chẳng có đứa nào ở cái thành phố Demontown này lại lui tới cái khu đó để kiếm tiền cả và đến cả những người ngu ngốc nhất cũng không tới cái khu vắng tanh đầy tội phạm mà kiếm với chả chác.
-Này ý gì đấy, cậu bảo ai ngu ngốc đấy?
-Tôi đâu có bảo cô ngu ngốc, tôi bảo cô còn trên cả thế cơ là cực kì ngu si đấy!
-Này..... Cô gái giận giữ.
Tài lại hỏi:
-Vậy cô bói gì cho bọn chúng mà chúng lại lâm vào cảnh đó?
-À hôm đó tôi có bói cho một trong hai tên là "Anh sẽ bị trả thù bởi một kẻ đã chết" vậy mà chúng nó cứ lăn lóc ra cười rồi thấy đường vắng nên chúng nó bắt tôi và mưu đồ chuyện xấu.
Tâm giật nẩy khi nghe thấy "kẻ đã chết" nhưng cậu vẫn chưa tin vào những lời mà cô gái nói. Cậu nghĩ đó chắc là sự trùng hợp mà thôi. Napo cất tiếng:
-Hai thằng đấy cũng can đảm đấy đi tính giở mấy cái trò đó với cái con vừa ngu ngốc lại còn trông như con cá mắm. Haiz.......
Thế là Napo và Hiền cãi lộn với nhau:
-Lùn....
-Ngu ngốc.....
-Lái máy bay......
-Cá mắm....
........
Tài thở dài:
-Đó là lí do mà 17 tuổi cậu vẫn chưa có người yêu đó Luân à.
Tâm đột nhiên lên tiếng phá tan cơn cãi vã:
-Được rồi, tôi sẽ xem.
Cậu nghĩ:
-Mình đâu có mất mát gì đâu, cứ xem đi có gì đâu mà phải sợ. Biết đâu lại tìm được tung tích của chiếc chìa khoá.
Hiền cầm tay Tâm, cô nhìn xung quanh cậu một lúc rồi lẩm bẩm vài ba câu thần chú gì đó.
Cô phán:
-Đoàn xiếc hỗn loạn giữa đường đi.
-Hả? Tâm hỏi.
-Có vẻ cậu sẽ gặp một thứ gì đó hỗn loạn như một đoàn xiếc trên đường đi. Cô gái trả lời.
-Con này điên rồi, làm quái gì có đoàn xiếc nào mà lại ở giữa đường cơ chứ. Napo cười.
-Những lời tiên đoán của tôi luôn chính xác nhưng nó thường ẩn dưới nghĩ của một câu nói không hoàn chỉnh. Và nó chắc chắn sẽ xảy ra trong khoảng một tuần kể từ ngày tiên đoán.
Tâm nghĩ lại thì chắc rằng việc tiên đoán cho hai thằng kia chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Đột nhiên, Hiền hét lên:
-Còn nữa, còn một tiên đoán nữa. "Giết chết hai người phụ nữ, đoạt lấy sự thật quá khứ".
-Cái quái gì vậy? Tâm hỏi.
Hiền mặt lạnh ngắt:
-Cậu..... cậu sẽ.... giết người..... hai người liền...... rồi sự thật sẽ được mở ra......
Napo đập phát vào đầu cô gái trẻ:
-Con hâm, về nhà đi.
Hiên ra về trong sự sợ hãi. Tới khi cô gái khuất bóng Napo lên tiếng:
-Đời lắm đứa hâm, hết trò để là hay sao mà cứ làm toàn mấy cái trò quái dị.
Tài giọng châm biếm:
-Cái thằng suốt ngày làm mấy cái trò hại người như cậu mà nói được câu đó sao?
           Cũng đã xế chiều, cả ba cậu bạn trẻ cùng ra về. Trên đường đi về nhà, họ bắt gặp một chiếc xe, lao nhanh kinh khủng rồi bùm một cái, chiếc xe đâm thẳng vào cột điện, cú tông cực mạnh. Trên xe là những bể cá cảnh với vô số cá với đủ màu sắc, chúng rơi hết ra ngoài đường. Cú tông mạnh làm xe hỏng nghiêm trọng, bình xăng tràn ra rồi bốc lửa cháy hừng hực. Những con cá đủ màu sắc nhảy trong đống lửa giãy giụa trước cái chết. Cái cột điện bị xe tông vào có một con mèo đang leo trên đó. Do cú tông, con mèo ngã xuống nhưng may mắn nó kịp bám hai chân trước vào dây điện. Ở gần đó một con chó đang đứng thẳng để sủa con mèo, có lẽ nó đã đuổi con mèo từ lâu nhưng do mèo ta leo lên được cột điện nên nó chỉ biết đứng dưới sủa mà thôi. Một hồi sau, lính cứu hoả vây quanh chỗ bị nạn họ phun nước vào cá tiếp tục nhảy, mèo vận đang leo, cho thì cứ sủa tiếng còi tiếng người inh ỏi nhộn nhịp chẳng khác gì một đoàn xiếc. Ba chàng trai trẻ bất ngờ, không nói lên lời.
                      Hết chương 3
          Chương sau : Tìm thấy chìa khoá thế giới!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro