C4:Tìm thấy Chìa Khoá Thế Giới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy những điều mà nhà tiên tri dự đoán, về nhà, Tâm suy nghĩ rất nhiều. "Giết chết hai người phụ nữ, đoạt lấy sự thật từ quá khứ" là sao chứ, Tâm cứ tự hỏi mãi. Chẳng nhẽ cậu sẽ giết người sao, mà lại xòn là hai người phụ nữ cớ chứ. "Sự thật từ quá khứ" liệu có liên quan đến chiếc chìa khoá? Cả đêm hôm đó, Tâm chằn chọc không ngủ được. Tâm trèo ra khỏi của sổ phòng cậu, nhảy ra ngoài đường. Với sức mạnh hiện giờ thì mọi chuyện dễ như bỡn. Bây giờ đã khoảng 1 giờ đêm, ngoài đường vắng tanh không một bóng người duy chỉ có tiếng dế kêu mà thôi. Tâm lang thang trên khắp các lẻo đường và tiếp tục suy nghĩ về những lời tiên đoán. Cậu cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi khi nghĩ tới điều đó, Tâm nghĩ:
- Liệu mình có nên tiếp tục tìm kiếm chiếc chìa khoá không hay là bỏ qua chuyện đó đi và sống tiếp một năm thật vui vẻ, sau đó thì chết cũng an lòng. Việc mình được sống sau khi bị đâm vào tim đã là một kì tích rồi, cần chi phải đi tìm chiếc chìa khoá để rồi vướng vào không biết bao nhiêu là chuyện không hay, thôi thì bỏ đi cho dễ chịu.
Cậu tiếp tục cất bước, đi mãi mà Tâm chẳng biết đích đến thực sự của mình là ở đâu. Những cơn gió thu cùng màn sương đêm buông xuống cảm giác lạnh rõ rệt. Tâm đi tới một ngôi chùa, cậu nghe thấy tiếng gõ mõ vọng ra. Tâm nghĩ:
- Đã gần 2 giờ sáng rồi mà chùa vẫn gõ mõ sao?
Và chẳng hiểu tại sao cậu lại bước thẳng vào ngôi chùa đó. Trong chùa, ngồi trong gian chính là một vị sư khoảng trung niên đang ngồi tụng kinh rất chăm chú có vẻ chẳng để ý tới bất cứ điều gì bên ngoài cả. Tâm không nói gì chỉ đứng đó và xem. Một lúc sau khi tiếng mõ và tiếng kinh dừng hẳn. Vị sư cất tiếng:
- Chào cậu bạn trẻ, bây giờ là nửa đêm, cậu có điều gì buồn phiền hay sao mà giờ này không ngủ mà đi tới đây?
Tâm vô cùng ngạc nhiên khi bị thầy chùa thấy vì cậu đã đi đứng vô cùng nhẹ nhàng. Cậu đáp:
- Tôi chỉ đang đi dạo một chút trong cái đêm thu mát mẻ này thôi.
Nhà sư đứng dậy:
- Nào ra đây nào.
Ông cùng Tâm đi ra ngoài thềm, hai người ngồi xuống nói chuyện. Nhà sư cất tiếng:
- Cậu đang gặp muộn phiền trong cuộc sống? Cậu có thể kể cho tôi nghe được không?
- Xin lỗi tôi không thể. Tâm đáp.
- Vậy sao? Được rồi. Ông hỏi tiếp:
- Cậu tên gì?
- Tâm, Nguyễn Thiện Tâm.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- 17.
- Ồ đó là khoảng thời gian rất đẹp đấy.
Tâm nhăn mặt:
- Đẹp sao? Tôi chả thấy nó đẹp chút nào cả, mọi thứ vô cùng lộn xộn. Chúng cứ dối mù lại với nhau như tấm lười của người chài sau khi đánh cá vậy.
- Đó không phải phiền muộn thì là gì hả cậu bạn trẻ?
- Hừm.... Thực ra tôi đang vướng vào một số điều rắc rối. Có lời tiên tri nói rằng tôi sẽ giết chết hai người phụ nữ, tôi rất sợ.
Tâm chẳng hiểu tại sao cậu lại thốt ra những lời đó. Cậu thực sự bất ngờ vì cậu thực sự muốn giấu nó không cho ai biết cả. Nhà sư lại cất tiếng:
- Vậy cậu tính làm gì?
- Tôi tính từ bỏ hết mọi thứ.
- Vậy sau đó cậu sẽ làm gì cơ chứ?
- Ý ông là sao?
- Ý tôi là cậu sẽ làm gì sau khi trốn tránh tất cả mọi điều mà cậu phải đối mặt?
- Tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao con người khác. Tôi sẽ sống như trước đây, à không sẽ tốt hơn trước đây mới đúng chứ. Tâm đáp.
- Cậu nghĩ sau khi từ bỏ thì cậu sẽ có thể trở lại cái cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt trước kia sao?
- Ông nói cái quái gì vậy, sao ông biết cuộc sống của tôi tẻ nhạt. Ông thì biết gì về cuộc đời của tôi cơ chứ? Không gì cả không có chút nào cả vì vậy xin đừng có mà tự ý đánh giá cuộc đời của tôi.
- Này cậu bạn trẻ, nhìn vào đôi mắt cậu ta đã thấy mọi thứ rồi. Cậu đang sợ hãi, trước kia là sự cô đơn và tủi nhục, cuộc sống cậu thực vô cùng buồn chán, tẻ nhạt phải không?
- Tâm cãi ông chẳng biết cái quái gì về tôi cả. Mà tại sao tôi cứ trả lời câu hỏi của ông chứ?
- Những câu hỏi của tôi mà cậu trả lời thực ra chỉ là những điều đang tồn tại trong cậu. Nó là những cảm xúc của cậu đó. Bây giờ ta muốn nhắn nhủ với một điều duy nhất thôi.
- Lằng nhằng quá, có gì thì nói đi, tôi chán nói chuyện với ông rồi. Ông chẳng khác gì bọn người lớn ngoài kia cả suốt ngày chỉ biết dạy đời người ta. Lũ các người ai cũng như ai mà thôi. Tâm giọng gay gắt.
- Này cậu bạn trẻ nếu cậu cứ giữ cái thái độ đó thì chẳng bao giờ cuộc đời cậu có thể khá lên được, cậu sẽ mãi chìm trong sự chán nản đến cùng cực mà thôi. Hãy nghe đây: nếu cậu không đối mặt với sự thật đang hiện ra trước mắt, nếu cậu nghĩ trốn tránh sẽ có được cuộc đời tốt hơn thì cậu đã lầm. Cậu sẽ mãi mãi bị nỗi sợ hãi vây kín. Con người ta thường sợ khi không hiểu được vấn đề và cách duy nhất để có thể hiểu được vấn đề là đối mặt với nó. Họ trốn tránh rồi lạc lối. Họ không biết rằng chính sự trốn tránh đó đưa họ tới ngõ cụt dù họ có cố gắng phá bỏ cái ngõ cụt đó thì trước mắt cũng chỉ là một vực thẳm mà thôi. Cách duy nhất là đối mặt, tìm một con đường khác, hay quay lại. Tôi, với tư cách là một người lớn theo như cậu nói, một người đã trải đời xin chân thành khuyên bảo cậu rằng HÃY ĐỐI MẶT VỚI NÓ ĐI!
- Thấy chưa tôi nói có sai đâu lũ các người chỉ biết dạy đời mà thôi. Ông thì hiểu cái quái gì cơ chứ? Đúng, đúng là ông hơn tuổi tôi nhưng chắc gì ông đã chịu nhiều đau khổ như tôi, chắc gì ông đã biết được những cảm giác như chạm đáy địa ngục của tôi chứ? Mấy kẻ như ông hoàn toàn chỉ nói triết lí xáo rỗng không hơn không kém. Tâm cãi lại một cách gay gắt.
- Không sao cả, rồi một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra thôi. Tên ta là Thiện Sát. Nếu cậu có chuyện gì cần thì cứ tới tìm ta, cửa chùa luôn chào đón cậu, Thiện Tâm ạ.
Tâm chẳng nói chẳng rằng rời đi. Còn nhà sư thì chắc tay lại chào:
- Chắc chắn rồi cậu sẽ trở lại đây.
Nhà sư mỉm cười rồi quay trở về phòng.
Vài ngày sau, Tâm tới khu Bắc Demontown, cậu tới nhà của Tài. Tâm tới để xem có thông tin gì về chiếc chìa khoá chưa. Tới trước của nhà Tài cậu chẳng thềm gõ cửa mà tự dùng sức mạnh của Tử Thần ban cho mà vào. Vừa bước vào tới nhà Tâm đã nghe được tiếng gieo lớn của Tài:
- Chìa Khoá Thế Giới!
Tâm chạy thẳng vào chỗ Tài, Tài giật mình:
- Ra là cậu sao, hết cả hồn. Tôi tưởng nhà tôi có chuông cửa mà!
- Kệ mấy cái tiểu tiết đi, quan trọng hơn là chìa khoá ở đâu? Cậu thấy nó rồi sao? Tâm hỏi dồn.
- Chưa, thực ra la chưa tìm thấy nhưng khi tôi hack vào mấy file của tổ chức tôi đã tìm thấy một file lạ được đặt tên là Chìa Khoá Thế Giới.
- Tổ chức?
- À nó là tổ chức mà Luân đang làm việc đó, tổ chức Mèo Ngũ Sắc.
- Mèo Ngũ Sắc? Sao tổ chức mafia mà tên như đặt cho trẻ con vậy? Tâm hỏi.
- Cái đó thì trời mới biết.
- Vậy cậu hack được thông tin gì rồi cho tôi xem nào. Tâm nói tiếp.
Tài đáp:
- Thực ra là tôi mới chỉ tìm được tệp có tên như vậy thôi chứ chưa hề tìm được thông tin gì cả. Nó được bảo mật vô cùng chắc chắn. Phải có đến chục lớp bảo mật. Nó cứ như là thông tin của chính phủ Mĩ vậy. Tôi hoàn toàn bất lực trước nó. Có vẻ tổ chức rất coi trọng thứ này điều này đồng nghĩa với việc cậu nói là đúng, chiếc chìa khoá này có một giá trị nào đó vô cùng to lớn. Vì từ trước tới giờ tôi vẫn có thể dễ dàng hack vào các file của tổ chức nhưng cái này thì tôi hoàn toàn bất lực. Chúng ta nên tìm cách khác.
- Không sao tôi đã có cách. Tâm tự tin.
- Cách gì? Tài ngạc nhiên.
- Đến hỏi thẳng ông trùm là được chứ có cái quái gì đâu. Tâm dõng dạc.
- Cậu bị điên sao? Đừng có mà nói mấy điều ngu ngốc đó nữa. Chỉ có loại ngu ngốc mới làm việc đó thôi. Chỉ cần cậu bước vào nới tổ chức hoạt động mà nói năng lung tung thì chúng nó tiễn cậu một đoạn luôn đó. Mà chúng ta có thể tìm cách khác để giải quyết vấn đề này mà. Tài khuyên ngăn.
- Cần quái gì lằng nhằng cơ chứ, biết được nới cần đến thì cứ đến thôi. Tâm đáp lại.
- Dù cho con đường tới đó có thể làm cậu gẫy chân? Tài ẩn dụ.
- Tôi chẳng quan tâm gãy chân gãy tay gì ở đây cả, chết tôi còn chả sợ nữa là gãy tay gãy chân. Mà cậu cũng thấy sức mạnh của tôi rồi đó. Cậu nghĩ mấy thằng xã hội đen có thể chạm vào tôi, một người có khả năng né những viên đạn một cách dễ dàng, một kẻ có sức mạnh gấp 10 lần người bình thường? Cậu đang lo quá xa đấy. Nào cho tôi biết địa chỉ của tổ chức "mấy con mèo" đi nào.
- Xin lỗi, tôi không nói được. Hai chúng ta hãy chờ Luân đến, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ra được một kế hoạch gì đó. Tài bàn lùi.
- Chờ tên hèn nhát đó sao? Chắc chắn là nó sẽ bàn lùi cho mà xem. Tôi nghĩ cậu đã biết được sức mạnh của tôi lớn đến cỡ nào rồi chứ, chẳng ai có thể cản tôi lại cả. Vì vậy nhanh lên đưa cho tôi thông tin.
- Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm, dù cậu có mạnh tới cỡ nào thì đối thủ của cậu là cả một tổ chức. Tâm à, hãy tỉnh táo lại đi. Tài can ngăn.
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo, hãy nói đi tổ chức ở đâu?
- Không tôi sẽ không nói.
Tâm xô Tài ra khỏi bàn máy vi tính rồi tự tìm thông tin cho mình. Việc tìm kiếm một tổ chức lớn nào đó thì hoàn toàn đơn giản, cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Tổ chức Mèo Ngũ Sắc, ngụ ở phía Nam Demontown dưới tên công ti môi giới Mèo Ngũ Sắc. Tâm bỏ đi ngay. Tài đứng dậy ngồi lên ghế than:
- Tại sao nó lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Luân ơi mau tới đây đi.
Một lúc sau Napo tới:
- Yo, có chuyện gì mà buồn vậy Hacker?
- Tôi đã có thông tin về chiếc Chìa Khoá Thế Giới.
- Thế thì phải vui chứ?
- Nhưng thông tin đó hiện đang ở tổ chức và thằng Tâm nó đang tới đó rồi.
Mặt Napo biến sắc, một cơn giận khủng khiếp nổi lên trong cậu:
- Thằng ngu này, sao nó có thể ngu tới thế cơ chứ, nó bị điên hay sao mà tới tổ chức. Nó không nghĩ tới bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới người khác chứ. Nếu mày chết thì bọn bố sẽ ra sao? Tại sao, tại sao không phải là một thằng thông minh hơn, tại sao thằng ngu này lại được lại là đại ca cơ chứ?
Cậu ta đập phá đồ trong phòng Tài để chút giận.
Tài cất tiếng:
- Cậu đã bình tĩnh lại được chưa? Bây giờ việc cần làm là phải giữ cái đầu lạnh Luân à. Phải nghĩ ra cách để cứu thằng ngu ấy vì tính mạng của hai chúng ta.
Về phía Tâm, cuối cùng cậu cũng đã tới được trụ sở của tổ chức. Đó là một toàn nhà cao tầng, chắc phải tới năm sáu chục tầng. Nó to như một ngọn núi mọc sừng sững giữa Nam Demontown. Ở ngoài cửa là hai tên cảnh vệ to cao, mỗi tên phải trên 2m thằng nào thằng đấy cũng như những bức tượng khổng lồ chẳng khác gì thằng chiến. Tâm bước tới, hai tên cảnh vệ cảnh báo cậu:
- Này nhóc ra chỗ khác mà chơi đi, đây không phải chỗ chơi của mà.
Tâm chẳng nói chẳng rằng, nhanh như chớp cậu đã tiến sát tới chỗ hai tên cảnh vệ. Hai tay cậu cầm hai đầu của chúng rồi đập cốp một cái vào nhau khiến hai tên này bất tỉnh tại chỗ. Tâm tiếp tục đi vào trong toà nhà. Ở đây, cậu gặp một cô nhân viên trẻ đẹp. Cô ta hỏi:
- Chào cậu, cậu có hẹn với ai chăng?
- Tôi có hẹn với ông trùm của cô.
- Cho hỏi cậu tên là gì ạ.
- Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là ông trùm của cô hiện đang ở đâu?
Cô ta tươi cười:
- Ra vậy à, vậy cậu hãy lên tầng cao nhất của toà nhà, đó là tầng 60, nó là nơi giám đốc đang làm việc. Chúc cậu một ngày tốt lành.
Tâm đi tới chỗ thang máy nhưng dường như nó đang được bảo trì. Cậu đành phải đi thang bộ. Toà nhà này cao tới sau chục tầng nhưng cậu nghĩ rằng chẳng sao cả vì đằng nào mình cũng rảnh rỗi đâu có việc gì đâu. Nếu là trước đây cậu chắc chắn đã bỏ cuộc rồi à không nếu là trước đây thì có lẽ cậu còn chẳng thể nào bước qua được cửa chính cơ. Tâm quyết định sẽ trèo lên để tìm kiếm chiếc Chìa Khoá Thế Giới. Cậu leo lên tầng 2, ở đây dường như có một đám người đã đứng săn để chờ cậu. Chúng nó có khoảng chục người, đứa nào đứa nấy đều đô con hết mức, khi Tâm vừa bước chân lên cầu thang ở tầng, tất cả lũ xã hội đen lao vào cậu. Chúng dùng cơ ngơi là những đòn đấm đá nhưng chẳng ai chạm được vào Tâm cả. Với sức mạnh của thần linh, Tâm dễ dàng né hết các cú đánh từ chúng rồi tặng mỗi đứa một cú đấm thật mạnh vào bụng, sau đó chúng lăn đùng ngã ngửa hết. Cứ như vậy, Tâm lên tới tầng 6 của toà nhà. Nhưng ở trên tầng 60, một cuộc gọi đã diễn ra. Ông trùm:
- Tùng à, có việc cho cậu rồi đây, xuống tầng 7 chờ đi, sẽ có đồ chơi cho cậu.
- Oke đại ca. Hắn đáp lại.
Ông trùm suy nghĩ:
Không ngờ mày vẫn tồn tại đó, đúng là sống dai như đỉa. Thôi thì tại đây, tao sẽ chấm dứt hết mọi thứ của mày.
Quay trở lại chỗ Tâm, cậu đang đập cho lũ mafia ra bã. Chỉ chốc lát, Tâm đã đánh bại hết lũ ở tầng 6 và tiếp tục đi lên tầng 7. Điều kì lạ mà Tâm thấy là ở trên tầng 7 chẳng có một bóng người. Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh đánh tan sự im lặng. Một người đàn ông bước ra nhưng hắn chẳng to con như lũ trước. Hắn chỉ cao ngang Tâm tức khoảng 1m7. Câu đầu tiên mà hắn cất lên là:
- Hôm qua ăn cái gì mà đau bụng thế cơ chứ?
Tâm phớt lờ hắn và định đi lên tầng 8, đối với cậu thì hắn chẳng khác gì là ngọn cỏ, ngọn rơm ven đường, chẳng đáng quan tâm. Khi Tâm đang tính chạy qua tên này cất tiếng:
- Này, mày đi đâu đó?
- Lên tầng 8.
- Tao cho mày lên đó sao?
- Khôn hồn thì anh tránh ra mau không thì đừng trách tôi. Tâm doạ.
- Thằng nhóc này, mày nói năng ngông cuồng ha, mày làm tao nhớ đến bản thân ngày xưa đấy. Được rồi, để tao xem mày có thể làm gì. Nếu mày có chút tài năng thì tao sẽ cho mày vào tổ chức và làm đệ của tao, được chứ?
- Đừng lằng nhằng. Tâm đáp.
- Thì ra mày rượu mời không muốn uống mà lại muốn uống rượu phạt à? Hắn doạ.
Ngay sau đó, Tâm lao nhanh như chớp về phía tên xã hội đen. Cậu tính sử dụng đòn chặt chặt thẳng vào gáy tên kia để cho hắn bất tỉnh. Nhưng có một điều không ngờ xảy ra. Hắn đỡ được đòn đó. Tay hắn nắm chặt cổ tay Tâm khiến cậu không nhúc nhích được. Hắn bóp mạnh khiến Tâm vô cùng đau đớn. Không chịu được cậu rút về. Tên kia lại nói:
- Ồ, khá đấy, tao cho mày cơ hội cuối cùng để làm đệ của tao, đồng ý hay là chết chọn đi.
Tâm đáp:
- Mày nghĩ chỉ chặn được một đón của tao là mày thắng rồi ư? Đừng có mơ.
- Vậy là mày từ chối sao. Haiz...... Buồn thật đó...... Thì ra mày chọn cái chết.
Tâm lại lao tới phía địch một lần nữa. Như một viên đạn, cậu tung cơ man là các đòn khác nhau kết hợp đấm, đá, khuỷu tay, đầu gối. Nhưng tất cả đều bị tên kia né được hết. Hai bên giao chiến với nhau một lúc lâu. Nhưng dường như chỉ có Tâm là tấn công còn tên kia thì chỉ né đòn mà thôi. Cậu cứ tấn công không ngừng. Trong một khoảnh khắc cậu nắm lấy tay hắn lập tức Tâm chuyển cuộc đấu sang một trận đấu vật. Tâm nghĩ rằng dùng sức mạnh sẽ có thể đánh bại hắn. Nhưng cậu đâu ngờ, tên này khoẻ kinh khủng. Dù mang trong mình sức mạnh của thần thánh nhưng dường như phần thua lại nghiêng về phía của Tâm. Cậu chẳng làm sao vật ngã được tên kia xuống. Nhưng càng như vậy, quyết tâm của cậu trai trê càng cao. Cậu dùng đầu của bản thân đập thẳng một cú cực mạnh vào đầu đối phương. Cú thiết đầu công tưởng chừng như trời giáng đó khiến cậu cũng có phần choáng váng. Máu đầu cậu chảy ra nhưng có vẻ đối phương đã đi đời rồi. Hắn ngả người về phía sau chắc vì cú đập quá mạnh nên hắn đã đi đời rồi. Tâm cảm thấy sự đánh đổi này vô cùng hợp lí. Cậu đã đánh bại được một kẻ địch mạnh thế này rồi. Bỗng một tiếng cười ghê rợn vang lên Tâm lạnh hết cả sống lưng. Tên kia đứng thẳng lên trong sự ngỡ ngàng của Tâm và cất tiếng:
- Mày khá đó nhóc à, không ngờ mày có thể làm tao chảy được máu đầu. Cũng lâu lắm rồi kể từ khi tao bị thương lần cuối. Tao rất vui đó.
Sau khi nói xong, hắn nắm chặt tay Tâm, cậu kêu lên trong đau đớn. Hắn lại nói tiếp:
- Nếu mày theo tao thì tao đã cho mày một cơ hội tốt rồi, chắc chắn trong tương lai mày sẽ trở thành một thằng xã hội đen cừ khôi. Nhưng mày lại ngu ngốc không nghe theo tao. Thôi thì tao cho mầy đi tại đây thôi.
Nói xong hắn đẩy Tâm ra rồi lao vào nhanh như chớp hắn dồn hằng chục cú đấm vào Tâm trong một thời gian ngắn. Tâm cố gắng phòng thủ nhưng không ăn thua. Những cú ra đờn của hắn vừa nhanh lại vừa có uy lực khủng khiếp. Tâm bắt đầu kiệt sức cậu chẳng còn có thể đứng nổi. Nhưng cú đấm vào mặt vào bụng liên tiếp khiến Tâm đau đớn. Chỉ trong một thời gian ngắn cậu ngã xuống hoàn toàn. Thất bại đã mở ra trước mắt. Nhưng nào đã xong, tên xã hội đen sút mạnh cậu trai trẻ. Cậu đập thẳng vào kính. Kính vỡ. Cậu trai trẻ bay thẳng xuống dưới đật. Một cú ngã ở độ cao 30m. Máu mồm hộc ra, xương gãy cơ man không biết bao nhiêu cái. Nhưng điều đáng sợ hơn là tên kia cũng ngay lập tức nhảy từ tầng 7 xuống. Và nơi tiếp đất của hắn không đâu khác chính là bụng Tâm. Tâm đau đớn nhưng bây giờ cậu còn chẳng có sức mà kêu nữa rồi. Tên kia ghé tai cậu:
- Mày biết tại sao mày lại ra nông nỗi này không? Là tai mày ngu ngốc khi nghĩ mình có thể đánh bại được tổ chức đấy. Mày nghĩ rằng có chút sức mạnh mà có thể tới đây để phá à. Với sức mạnh của mày thì chẳng thể qua được cả tầng 10 cơ. Thực sự tao không hiểu đại ca lại giao cho tao chăm sóc một thằng yếu đuối như mày. Nhưng thực sự cũng rất là vui đó. Còn bây giờ thì TẠM BIỆT!
Hắn toan giẵm một cú trời giáng vào mặt Tâm thì Napo xuất hiện. Cậu lao ra đỡ cho Tâm cú đó. Cậu lên tiếng:
- Dừng lại đại ca Tùng ơi, xin hãy bình tĩnh.
- Hả? Thằng lùn này, cút ra cho tao làm việc. Hắn sút liên tục vào người của Napo.
- Xin đại ca bình tĩnh, em tới đây vì muốn cầu xin đại ca một điều mà thôi. Đó là xin hãy để thằng này cho em sử lí, nó nợ em khá nhiều nên em không thể cho nó chết dễ dàng được. Phải hành hạ, cho nó sống không được chết không xong em mới hả dạ.
Tên Tùng mắt trợn ngược:
- Cút!
- Xin đại ca, xin đại ca hãy giao thằng này cho em, em sẽ "chăm sóc" nó thật chu đáo, em hứa với danh dự của bản thân.
- Tao nhắc lại lần cuối. Cút!
- Xin đại ca......
Lập tức hắn sút văng Napo ra xa, cú sút mạnh tới mức dường như có thể gãy cả cây ấy kiến cho Napo đau đơn, cậu gãy không biết bao nhiêu là xương sườn. Hắn nói tiếp:
- Mày đừng tưởng mày có được thằng anh trai là cánh tay phải của ông trùm mà có quyền nói truyện với tao. Mày chỉ là một thằng vô dụng lúc nào cũng bấu víu vào cái danh của thằng anh mày thôi, mày chẳng là cái thá gì đối với tao cả, nên đừng có mà xin xỏ nữa không thì tao cho mày đi cùng nó luôn đấy.
Napo hét lên:
- Xin anh hãy cho em một cơ hội để chứng minh khả năng của bản thân đi anh Tùng, em nhất định sẽ làm thật gọn gàng......
Trong khi Napo đang cố xin xỏ, tên Tùng đã giơ cao chân lên tính giáng một cú trời giáng thẳng vào mặt Tâm. Mọi thứ đang diễn ra, diễn ra ngay trước mặt Napo, cái chết, nó đang đến rất gần, rất gần. Chỉ một chút nữa thôi khi chân tên Tùng hạ xuống cả Tâm và Napo cả Tài nữa sẽ phải dời khỏi dương gian. Dù biết vậy nhưng Napo hoàn toàn bất lực.
Hết chương 4
Chương sau: Thất bại- Lời tiên tri.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro