Angel Falldown 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên phục vụ ở đây hầu hết là nữ giới, thật sự không muốn nói độ tuổi kia xứng đáng được đi học hơn là đi làm ở một nơi như thế này. Trên sàn nhảy, vũ công múa cột mặc bộ đồ da màu đỏ bắt mắt không ngừng lắc lư thân mình, từng động tác chuyên nghiệp vô cùng. Cặp chân dài miên man màu nâu quyến rũ của những cô gái Châu Âu quấn lấy cột thép dọc cố định trên sàn nhảy. Khả Dĩ lắc đầu, tập trung một chút nào cô gái.

Cô nhìn xung quanh đánh giá một lần nữa sải chân tách đám người đi thẳng về phía dãy phòng V.I.P. Ở đây có khoảng 3 phòng như vậy, phòng của cô là phòng số 3, hai phòng kia có lẽ cần nghe ngóng một chút chăng. Phân vân một hồi thì thấy một cô nhân viên đi tới, sắc mặt cô hơi đổi cúi người ôm bụng.

_A..đau quá..cô gì ơi ?

Nhân viên kia không chú ý tới cô lắm nhưng thấy cô kêu đau nhìn một chút. Khả Dĩ nhăn mặt, gương mặt đau đớn trông khổ sở vô cùng.

_Đây là phòng gì vậy ? Tôi muốn đi WC trong này có WC không vậy ?

Cuối cùng thì nữ nhân viên cũng dừng lại bên cô, gương mặt cô ta có vẻ cũng không quá là khó gần chỉ là nhìn cô như sinh vật lạ

_Cô lần đầu tới đây hả ? Đây là phòng VIP đừng lảng vảng trước cửa, người bên trong có thể nghe thấy, cô sẽ không xong đâu.

Ừa nghe thấy thì nghe thấy, cô đây sợ mẹ gì. Chẳng qua cô cũng không cần người bên trong nghe thấy.

_Bên trong có ai mà đáng sợ vậy ?

Nữ nhân viên hơi nhăn mặt. Cô ta không muốn dây dưa với nhiều người ở đây, hơn nữa giờ còn phải vào bưng rượu nếu chậm sẽ không xong với người bên trong.

_Cô tò mò làm gì ?

_Thì cô nói cho tôi biết để tôi biết sợ mà đề phòng chứ ? Lỡ ảnh hưởng tới người khác ở đây thì sao ?

Thấy cô nói cũng có lí nên nhân viên kia cũng nán lại 1 chút.

_Vậy cô có biết Trịnh Minh Hạo không ? Anh ta rất có tiếng nói ở đây, thường xuyên là khách VIP tại phòng số một, nghe nói là có giao lưu với ông chủ ở đây, lại có quan hệ với xã hội đen, làm phật ý anh ta chỉ có nước tự tìm tới chỗ chết. Tôi chỉ biết vậy thôi, những người khác tôi không rõ lắm.

Khả Dĩ giả ngơ hỏi lại:

_Ơ, vậy hẳn là anh ta phải quen biết với Boss lớn, gặp được Boss lớn ở đây nhỉ ?

Nữ nhân viên bị cô hỏi nhiều phát cáu cao giọng lên:

_Cô bị ngu à, tôi còn chưa gặp Boss bao giờ, tôi làm sao mà biết được, mau đi đi.

Rầm. Tiếng cửa phòng VIP bị vở văng ra bằng một lực thô bạo phát ra âm khá to. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi ra liếc mắt nhìn hai người rồi nhắm ngay vào nữ nhân viên tiến tới. Khả Dĩ đứng thẳng người, bước chân hơi lui lại dò xét cảnh giác. Hắn ta đưa tay nhằm đúng cổ nữ nhân viên tóm lấy như tóm một con gà. Trong không gian hơi tối của hành lang, tiếng nói của anh ta gợi cảm giác mất đi hơi ấm của một con người.

_Ai cho phép cô làm ồn.

Chiếc khay trên tay nữ nhân viên gần như tuột xuống. Khả Dĩ chớp mắt dùng tốc độ nhanh nhất nhẹ nhàng vươn người ra túm lấy. Ly trên khay hơi rung lên một chút, rượu trong chai sóng sánh. Mẹ nó, nếu không phải cô nhanh tay thì lại tan nát một đống ở đây, chai rượu này cũng không rẻ, vỡ ra không phải là bỏ hết sao, lãng phí là không tốt. Đôi mắt cô lạnh nhạt nhìn người đàn ông.

_Tôi chỉ hỏi đường tới WC thôi, không liên quan tới cô gái này.

Phía trong một thân ảnh cao lớn kiêu ngạo đi ra, đôi mắt hơi híp lại một đường. Anh ta rất cao mặc âu phục đen đắt tiền, nổi bật nhất là mái tóc màu xám khói.

_Là ai to tiếng bên ngoài phòng tôi ?

Cô gái ho khụ khụ, nước mắt như vỡ đê, đôi mắt mơ hồ thấy người đàn ông này thì sợ hãi cầu xin.

_Tôi không cố ý, Minh Hạo thiếu gia, tha mạng...

Khả Dĩ liếc mắt nhìn sang nhanh chóng đánh giá, anh ta ngược lại cũng nhìn cô. Cảm giác đứng cạnh một người như anh ta có chút áp lực, hơn nữa ánh mắt anh ta và cô gần như là giống nhau ~ rất lạnh. Thế nhưng ánh nhìn của anh ta lại ám lên sự chết chóc nguy hiểm hơn rất nhiều. Tổng thể cũng không thể không khen một câu rằng anh ta khá đẹp trai. Ai nói đẹp trai thì không thể làm người xấu, đẹp như anh ta thì cũng là khách VIP ở đây. Cô không dám manh động ngay nhưng nhìn cô gái kia thở thoi thóp dần, gương mặt trắng bệch vì ngột khí cô lại thấy không chịu được.

_Là tôi hỏi đường đi WC, cô nhân viên này chỉ trả lời thôi, không cần phải làm như vậy, còn kéo dài cô ta sẽ chết mất.

Anh ta tiến lên một bước nhếch môi cười tàn nhẫn.

_Tôi cũng không cần mạng của cô ta.

Khả Dĩ mím môi bàn tay bất giác nắm chặt, đôi mắt gấp rút nhìn cô gái.

_Mẹ kiếp, có giỏi lấy mạng tôi này.

Dứt lời cô cầm lấy chai rượu, phần khay còn lại ném vào thuộc hạ của hắn. Người đàn ông buông tay đỡ, nữ nhân viên cũng ngã xuống. Khả Dĩ túm lấy áo cô ta kéo mạnh ra khỏi vị trí thủy tinh rơi. Choang. Những li rượu tiếp đất bằng âm thanh vỡ tan chói tai, thủy tinh sắc bén bắn ra rải đầy một vùng trên sàn gỗ. Cô kéo nữ nhân viên nằm trên nền gỗ quỳ gối bên cạnh kiểm tra mạch của cô ta. Chưa đợi cô có hành động tiếp theo chai rượu trên tay đã bị cướp mất. Trịnh Minh Hạo cầm rượu đập cổ chai vào tường, rượu trong chai trực tiếp đổ lên mặt nữ nhân viên. Chưa đầy vài giây sau cô ta liền động đậy ho khụ khụ. Trịnh Minh Hạo cất giọng, chất giọng trầm trầm có chút khinh thường.

_Như vậy có phải nhanh hơn không ?

Cô thở ra đứng lên. Anh nhìn cô, ánh nhìn có đổi khác.

_Tôi có biết cô...

Câu nói của anh làm cô hơi chột dạ. Cô đâu có nhớ là quen anh ta.

_Sao ? Không biết tôi đúng không ?

Dĩ nhiên là cô không biết rồi. Minh Hạo cười lạnh, khi đó cô vẫn còn đang đi học, khi đó mọi chuyện chưa thành ra như thế này.

_Tại sao tôi có thể nhớ ra muộn nhứ thế chứ, tên cô là Khả..

Khả Dĩ mím môi, cô có thể cảm nhận được nguy hiểm.

_Hạo thiếu cẩn thận.

Thuộc hạ của anh kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro