Trịnh Minh Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Dĩ rút dao bên hông nhảy về phía Trịnh Minh Hạo hướng lên cổ anh gí sát. Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn xung quanh quát lên:

_Bảo thuộc hạ của anh đứng yên còn anh theo tôi.

Anh cười lạnh, đồng tử thu lại, trên cổ đã bị dao làm cho xước đôi chút. Xem ra cô rất gan tay, anh không thể đùa được. Không ngờ người phụ nữ này quả thực không thể đánh giá qua vài bức ảnh.

_Còn không mau ra lệnh.

Cô gì dao mạnh hơn, trên cổ anh rớm máu. Gương mặt Trịnh Minh Hạo đen lại.

_Lui hết cho tôi.

Khả Dĩ hơi kiễng chân, hơi thở phả vào tai anh.

_Ngoan ngoãn đi theo tôi.

Thuộc hạ của Trịnh Minh Hạo bắt buộc phải lui lại, lệnh của anh có nóng lòng họ cũng không được phản kháng. Lưỡi dao kia quá sát cổ anh, họ không dám. Cô kéo theo Hạo thiếu đi ra ngoài bằng cửa sau tránh gây náo loạn, phiền phức cho việc tẩu thoát. Minh Hạo bị cô kề dao sát cổ, lưỡi dao sắc bén đã làm anh chảy máu khiến trán anh đổ mồ hôi lạnh.

_Khả Dĩ, tôi không muốn có sẹo, xấu trai mất.

_......

Khóe môi cô run lên. Cô gặp phải cái loại người gì thế này. Bây giờ anh ta vẫn còn quan tâm...

_Tôi chỉ muốn hỏi một chút sau đó sẽ thả anh đi, trước tiên tôi phải chắc chắn rằng người của anh sẽ không bắt được tôi. 

Minh Hạo cười trào phúng rảo bước theo cô. Để anh đoán cô muốn moi thông tin gì của anh. À không, chắc chắn sẽ không phải của anh, mà của một người khác ~ Tề Thiên Ngôn. Không ngờ là cô có thể mò tới tận đây và vừa khéo nhằm trúng anh. Cô chuyển tay, đưa dao cài vào hông rút súng đặt lên thái dương anh. Phía trước sẽ có xe đón, cô cần cắt đuôi đám người phía sau. 

_Phối hợp theo tôi một chút, tôi sẽ nhanh chóng thả anh đi.

_Sao tôi tin cô được.

Cô cười nhạt.

_Anh có lựa chọn khác sao.

Minh Hạo cười theo, sao Tề Thiên Ngôn lại có đứa em gái thú vị như vậy chứ. Lúc đầu chuyện này vốn anh cũng chẳng để tâm, nhúng tay vào một chút cũng không tệ. Nhưng chính họ Tề kia sau này lại tự thay đổi suy nghĩ, thật không hiểu nổi tên Tề thối kia nghĩ cái gì nữa. Đi thêm một đoạn ngắn phía trước một chiếc ô tô đen lao tới phanh gấp trước mặt họ. Cửa xe mở ra, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô có Trịnh Minh Hạo, xem ai dám bắn. Phía này không nổ súng, phía kia cũng chưa vội manh động.  Cô đẩy Trịnh Minh Hạo ngồi vào xe rồi leo lên đóng cửa. Qua cửa kính tối  mờ, ánh đèn đường chiếu sáng rực từng chiếc xe vội vã theo đuôi nhau rời đi. Trịnh Minh Hạo đưa tay lên cổ chỗ vết thương hàng lông mày nhăn lại.

_Khả Dĩ, tôi không còn đẹp trai, tôi không thiết sống nữa.

Da gà da vịt cô đồng loạt nổi hết lên. Ai đó nói với cô là đầu óc anh ta hoàn toàn bình thường đi.

_Sao anh biết tên tôi ? Nói cho tôi biết, anh có biết Tề Thiên Ngôn không ?

Minh Hạo nhếch môi liếc mắt qua gương chiếu hậu. Kẻ lái xe kia...anh cũng biết luôn, hóa ra hai người này là ở cùng một chỗ.

_Vô tình biết thôi. Sao, cô muốn gặp Thiên Ngôn ?

Trái tim cô hẫng một nhịp khi nghe thấy cái tên này. Trịnh Minh Hạo quả là có biết. Cô không tránh khỏi vui mừng, quên mất mình không nên bộc lộ cảm xúc ra.

_Anh ấy ở đâu ?

Trịnh Minh Hạo suy nghĩ đôi chút rồi cất giọng

_Muốn gặp tên thối đó thì tới biệt thự Tề gia số XXX khu XXX, mỗi cuối tuần cậu ta sẽ đi tới câu lạc bộ bắn súng vào lúc 6 giờ, tôi cũng đi cùng.

Khả Dĩ vô tình mỉm cười.

_Anh nói thật chứ ?

Trịnh Minh Hạo gật đầu rất chân thật nhìn cô, anh không có hứng nói dối làm gì. Cô không nghi ngờ, nếu có thể gặp được anh thì thật tốt quá. Cô hi vọng anh không phải như những gì mà Chính Khiêm nói, nói trắng ra cô vẫn có một chút hi vọng ngu ngốc. Dù biết đó là ngu ngốc, cô vẫn không ngăn được mình hi vọng. Nếu anh nói là hiểu lầm, thì cực khổ bấy lâu nay cũng chẳng quan trọng, cô sẽ bỏ qua hết.

_Khả Dĩ đừng mất cảnh giác. 

Chính Khiêm quát lên làm cô sực tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ. Súng trên tay bị một bàn tay nắm lấy, cô hít một hơi đẩy tay qua một bên. Đoàng. Mắt cô trợn tròn, Trịnh Minh Hạo cố gắng giật súng  trên tay cô.

_Cô muốn chết hả, bắn cái gì ?

_Tại anh giật súng, bỏ ra.

_Cô cứ để trên đầu tôi có ngu mấy tin cô không lỡ tay, thả tay.

Đoàng. Phía sau lập tức có biến động, hàng loạt tiếng súng nổ ra nhằm vào xe của họ. Chính Khiêm nghiến răng đạp chân ga. Xe vụt tăng tốc khiến hai người phía sau không cùng rủ nhau cũng đồng loạt ngã oành oạch xuống sàn xe. Khả Dĩ bị đập đầu vào thành ghế phía trước, vai đập xuống xe đau quá mà kêu một tiếng. Cửa kính ô tô vì trúng đạn mà nứt từng mảng lớn. Đoàng. Cô nhìn lên, xe vòng gấp, tiếng ma xát chói ta kéo dài, cô mất thăng bằng lần nữa ngã dấm dúi về một phía, lần này là đập đầu vào người Trịnh Minh Hạo. Xung quanh choáng váng khiến cô tạm thời nhìn cái gì cũng xoay mòng mòng.

_Họ Trịnh kia mau bảo người của anh dừng lại.

Choang. Loạt súng kế tiếp khiến cửa kính ô tô không chống cự được đã vỡ dần từng mảnh. Khả Dĩ nhìn sang bên cạnh, Trịnh Minh Hạo ôm đầu một góc. Cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo biến mất, tóc hơi rối, trên cổ máu chảy ra. Cô quát lên.

_Anh còn không nói ?

_Cô có súng đó thôi.

Trên trán cô đổ mồ hôi. Cô tới đây tìm người, sẽ lường trước tình hình có thể xảy ra đánh nhau cần tới vũ lực. Nhưng chuốc thêm thù hằn và giết người trong thời gian này thì đúng là ý tưởng chưa bao giờ tồi tệ hơn. Người của anh ta khá đông, không hề giống phim một người giết được nhiều người. Căn bản cô thò đầu ra lúc này thì tỉ lệ chết cao hơn 50% là cái chắc. Cô chửi thầm trong bụng xoay người lấy bông băng trong ngăn kéo dưới ghế ngồi. Trên đời này có tên Minh Hạo này là độc nhất. Cô gạt tay anh ra lấy nước muối loãng đổ lên vết thương trên cổ anh. Minh Hạo ngồi yên nhìn cô băng vết thương trên cổ mình, một thò tay vào túi lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro