P_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ đây chính là ngôi nhà mới của mày, ngoan ngoãn,  biết điều một chút. Tốt nhất đừng để bị đuổi về cái khu ổ chuột kia một lần nào nữa."

Người đàn ông mặt mày dữ tợn, không chút thương xót nắm lấy cổ tay cô bé mới 12 tuổi kéo ngã xuống sàn nhà.

Cô run rẩy, cô run trong sự sợ hãi tột cùng. Ngay lúc nhìn thấy tòa nhà sa hoa, lộng lẫy trước mắt, cô nghĩ rằng mình đã thoát được cái quãng thời gian tăm tối của cuộc đời. Cô sắp được sống một cách bình thường mà một người bình thường được thừa hưởng. Không ít nhất giờ đây cô đã được sống như một con người rồi. Thật may mắn.

1 tiếng trước 

"Xuống xe đến nơi rồi,....còn không mau chân lên. Muốn chết sao, càng ngày càng không thể dạy bảo, cũng hay thay có người muốn mua lại mày."

"Các người lại đưa tôi đến đâu, lần này tôi sẽ không giúp các ông làm bất cứ giao dịch trái phép nào nữa. Ba năm qua là quá đủ với tôi rồi." - Cô gái nhỏ kiên cường chống trả sức kéo to lớn của người đàn ông trước mặt.

"Tốt nhất mày nên câm mồm lại,  Mày từ nay đã được người khác mua lại, mày sắp sửa có một người chủ mới rồi, biết cách cư xử một chút."

"Bán? Có vẻ là một công cụ giúp mấy ông kiếm tiền thì tôi còn là một vật phẩm có thể bày bán, ai muốn thì chỉ cần trả giá."- Cô gái nhỏ nở nụ cười chua xót, trên gương mặt còn non trẻ của em phảng phất sự sương gió, trải đời, khác hẳn với hình ảnh mà một đứa trẻ nên có.

"Mày vẫn cứng miệng như thế nhỉ? Dù mày rất phiền phức, bán mày đi cũng thật uổng phí, nhưng khách hàng không thể đắc tội, đại ca đành phải bán mày đi." - Không còn vẻ mặt hung dữ như trước, người đàn ông này trầm tư hẳn xuống, như có vẻ đang cố thấu hiểu một điều gì đó.

"Là căn nhà đằng trước sao?" 

Đi bộ qua một con đường dài khoảng 15p một căn biệt thự hiện ra. Phá vỡ sự trầm tư của người đàn ông nọ, cô gái nhỏ chỉ tay về phía ngôi biệt thự đầy nét lãng mạn đằng trước mặt, nó có điểm gì đó rất thu hút cô. Nó như dẫn cô đến thiên đường vậy. Nó khác với những dãy nhà tối tăm, ẩm mốc mà cô hay lui tới. Đây là một nơi cô không nghĩ mình có thể đặt chân đến dù chỉ là trong tưởng tượng, cô chưa từng nghĩ nơi đây thuộc về mình.

"Đúng chính là căn nhà đó, đi thôi đến cổng sẽ có người dẫn mày vào trong. Nhớ chú ý hành động, lời nói của mình."- Người đàn ông dẫn cô đến trước cổng, dặn dò điều gì đó với người gác cổng rồi rời đi.

Nhìn theo bóng người đàn ông vừa rời khỏi, một cảm giác mất mát chợt ùa tới, cô trở nên yếu đuối hơn hẳn, như thể đã mất đi hoàn toàn cơ chế tự bảo vệ của bản thân. Chính bản thân cô cũng có thể tổn thương bất cứ lúc nào.

"Mày còn nhìn gì nữa, đi thôi bà chủ đang đợi mày."- Một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn đến kéo cô vào bên trong ngôi biệt thự. 

Đi ngang qua vườn hoa cô không ngừng đảo mắt qua từng loại hoa. Chúng rất đẹp, rất rực rỡ, cô không ngừng quan sát. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, không thể kiềm lòng tò mò với những thứ đẹp đẽ, mới lạ. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình cô chỉ biết ngậm ngùi, chua xót, cúi đầu đi tiếp quãng đường còn lại. 


Phòng khách.

"Dạ con bé đến rồi thưa bà. còn không mau chào bà chủ"

Bước vào căn phòng với thiết kế đậm phong cách cổ điển của quý tộc anh, cô không khỏi trầm trồ, dù không có kiến thức chuyên môn nhưng với con mắt tinh tế trước giờ của mình thì đây là một thiết kế tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tất cả khung cảnh khiến cô quên hết mọi thứ xung quanh, âm thanh ngưng đọng ở bên ngoài không gian.

Không phản ứng trước lời nói của người đàn ông, cô không bị đẩy ngã lên trên mặt sàn bằng thạch cao đắt đỏ.

"Nhẹ nhàng chút, dù sao đây cũng chỉ là một đứa nhỏ, không cần dữ dằn như vậy."

Người phụ nữ gần đó tiến lại đỡ cô dậy, ôm cô gái đang run sợ vào lòng, giọng nói ngọt ngào, cũng không quên trừng mắt nhìn người đàn ông ban nãy.Đây là một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi, nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ cảm thấy hành động  là một hành động vô cùng ấm áp, nhưng linh tính mách bảo cô rằng , đây mới chính là sự bắt đầu của bi kịch trong cuộc sống cô, toàn bộ thân thể không ngừng run lên.

"Không phải sợ, từ giờ con sẽ sống ở đây với ta. Không phải nơi đây rất đẹp sao."

Trái lại với sự niềm nở của người phụ nữ, cô bé vẫn im lặng, khác lúc trước ánh mắt run sợ đã được giấu kín, thay vào đó là một ánh mắt dò xét đối phương.

"Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, còn nhỏ như vậy đã phải đem một lớp áo gai trên người. Vậy con tên gì?"

Vẫn là một khoảng lặng.

"Còn không mau trả lời muốn chết sao"- Là người đàn ông ban nãy.

Lại là một cái trừng mắt từ người phụ nữ về phía hắn

"Nói ta nghe con tên gì?'

"Calantha"- một câu hồi đáp cụt ngủn.

"Calantha.. "bông hoa nở rộ". Tên rất đẹp nhưng lại không hợp với con."

Lại là một khoảng lặng, mọi thứ đều hướng vào suy nghĩ của người phụ nữ.

"Belinda..." một con rắn đẹp nhưng rất độc". Nó sẽ phù hợp với ngươi hơn."

Một lúc không lâu sau, người phụ nữ cất tiếng nói một lần nữa. Thay bằng ánh mắt dịu dàng, lần này là một cặp mắt sâu thăm thẳm, đầy lòng thù hận hiện lên. Một lần nữa Calantha.... không Belinda cảm thấy sống lưng mình lạnh dần.

Đây thực chất là một "Địa Ngục".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro