P-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn điều gì từ tôi, tại sao lại đưa tôi đến nơi đây?" - Cô vẫn không thể bình tĩnh được trước những cử chỉ của người phụ nữ trước mặt. 

"Cô... Sao lại xa lạ vậy. Ta là Angela. Từ giờ ta chính là mẹ của con. Ta chỉ muốn cho con một môi trường sống tốt hơn thôi." - Thu lại ánh mắt đầy sự chết chóc, bà lại mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng sao lại có thể đáng sợ được đến như thế chứ.

"Angela, cái tên rất đẹp, nhưng nó không hề hợp với bà chút nào. Thực chất trong bà cũng chỉ là một con quỷ đang đội lốt người mà thôi. Bà cũng giống những người khác, chỉ muốn lợi dụng tôi, không hơn không kém." - Chôn giấu đi sự sợ hãi trong lòng, cô bình tĩnh nói, một lần nữa sự chua sót tràn khắp lòng cô.

"Cuộc đời cô sẽ mãi mãi là tờ giấy đen như vậy sao, không thể lật sang được trang mới." - Cô thầm nghĩ.

"Đúng là quá gai góc, sao cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ cô công chúa của mẹ. Con không cần phải như vậy, ít nhất bây giờ đã có mẹ bảo vệ con không phải sao. Con không cần phải sợ điều gì cả." - Lại một cái ôm đến từ Angela, điều đó khiến cho những bức tường kiên cường trong lòng cô sụp đổ một lần nữa. Dù còn nhỏ, nhưng cô đã rất lâu rồi không được cảm nhận cái ôm của một người "mẹ" như vậy.

Những ngày tháng sau đó là những chuỗi ngày bình yên. Từ lúc lọt lòng đến giờ, cô lần đầu cảm giác được sự ấm áp từ cái gọi là "người thân", "gia đình". Lần đầu trong cuộc đời cô được khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ, cũng là lần đầu cô được trải qua những ngày hết sức bình yên như thế. Cũng là lần đầu cô được gọi với cái tên riêng của mình.Không phải là " ăn mày", "con nhỏ mồ côi", cũng không phải "rác rưởi"....mà là Belinda, mặc dù đây không phải là tên thật của cô nhưng cô vẫn rất vui. Và dù biết rõ đây chỉ là sự hạnh phúc chớp nhoáng nhưng cô vẫn sẽ tận hưởng trọn vẹn giây phút này.

"Con thật giỏi. Một thời gian ngắn như vậy thôi mà đã có thể thông thạo đàn, họa, ca như vậy."- Angela rất bất ngờ với tài năng của cô bé này.

"Con rất giỏi đúng không, con đã rất cố gắng, những ngày cơ cực trước đây, con luôn muốn mình được sống cuộc sống như thế này. Con cũng rất thích ca hát, nhưng chưa từng có môi trường để thể hiện. Không ngờ nay lại có thể được thực hiện ước mơ của mình như vậy."- cô gái nhỏ vui vẻ tâm sự với mẹ mình. Sau một năm, lớp gai nhọn của cô đã dần được thay thế bằng sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ.

"Thật vậy sao, nhưng đây chỉ là ước muốn của con thôi cô gái nhỏ à. Ước muốn của mẹ thì lại khác. Con cần thực hiện nó...một cách thật hoàn hảo. Giờ cô gái nhỏ à đã đến bước quan trọng rồi. Con sắp phải trải qua một đợt huấn luyện nghiêm túc."

Khuân mặt Belinda hiện lên chút buồn, nhưng cũng nhanh chóng cất lại. Cô biết khoảng khắc này rồi cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh và bất ngờ như vậy. Đúng "mẹ" cô là một con người luôn trực tiếp như vậy. Bà đối với cô luôn là một công cụ, chỉ khác với những người khác, bà cho cô tình thương, cho cô niềm hi vọng, cho cô được sống dậy một lần nữa. Nhưng bà cũng giống người khác, bà không dành cho cô tình cảm từ tận đáy lòng, bà có thể dìm cô xuống đáy thất vọng bất cứ lúc nào...giống như bây giờ vậy.

"Giờ con cần làm gì thưa mẹ."- Giọng cô lạnh lại.

"Thật là một cô bé hiểu chuyện. Từ giờ con sẽ được huấn luyện một cách bài bản, trở thành một người mạnh mẽ, kiên cường không giống như trước đây là  như một loại động vật hoang dã lúc nào cũng giơ nanh vuốt sắc nhọn.

Đúng như cô nghĩ, quãng thời gian trước đây cũng chỉ dành để thuần phục cô từ một con thú hoang trở thành con thú nuôi ngoan ngoãn. NHưng cô không hối hận với niềm tin của mình. Trong thời gian qua, cô đã có chút cảm tình với người phụ nữ này. Bà độc ác, bí ẩn, cô không bao giờ hiểu được suy nghĩ hay biết bất kì hành động, việc làm của bà. Nhưng một thời gian dài như vậy, cô có thể chắc chắn được một điều, bà cũng có một nỗi đau, nỗi đau đó rất lớn, lớn đến mức so với những gì cô đã phải trải qua lớn gấp 100 lần, không có thể là 1000 lần. Nó âm ỉ dằn vặt bà mỗi ngày mỗi giờ. Có lẽ bà của bây giờ chính là do cuộc sống đưa đẩy mà thành, để được sống bà phải dẫm đạp lên người khác. Không phải bà cũng rất đáng thương sao. Chính vì thế, cô cần yêu thương bà, dù không biết điều đó không đủ khiến bà vứt bỏ lòng hận thù bấy lâu, nhưng ít nhất cũng có thể an ủi, xoa dịu phần nào nỗi cô đơn trong bà. Cô tự nhủ dù có bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ rơi bà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro