P-3 Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Belinda cũng đã 6 năm trôi qua rồi. Mẹ quả thật nhìn không sai. Con là một cô bé kiên cường nhất mà mẹ từng gặp, con có trí tuệ, có sự thông minh, sự đáng yêu và một nét đẹp động lòng. Chỉ tiếc viên ngọc quý lại bị lãng quên suốt bao lâu qua. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất giúp con tỏa sáng. Bỏ qua quãng thời gian đen tối trước kia, quên chúng đi. Bây giờ con chính là một viên ngọc trai đen. Rất đẹp. Lấp lánh. nhưng lại rất huyền bí. Lại có mị lực gây cho người khác sự tò mò, muốn chạm đến." -Bà từ tốn nói.

"Vâng. Cũng nhờ có mẹ, cô bé yếu ớt chỉ biết giơ móng vuốt nhỏ bé ra để chống lại thế giới đã chết rồi. Những bài học năm qua mẹ dạy bảo con đều đã học được. Vậy giờ mẹ muốn con làm gì tiếp đây ạ. Trò chơi đến giờ chính thức bắt đầu rồi phải không?" - Nụ cười nở ra trên môi cô thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp. Từng ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chạm nhẹ đến làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt của Belinda. Đặc biệt, lướt nhẹ qua đôi mắt sáng , rất có hồn của cô.

"Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện."-Angella nở nụ cười dịu dàng, ngắm nhìn vẻ đẹp của từng tia nắng sáng ấm áp.

"Sống trên cuộc đời này , không ai  quyết định được số phận của mình, họ bất lực để ông trời sắp đặt địa vị ban đầu của họ. Nhưng có một số người không chấp nhận thân phận của mình, lúc này họ sẽ vùng vẫy để thoát khỏi nó. Và không có sự cố chấp nào mà không đem lại đau khổ. Không có sự lột xác nào mà không cần đến thời gian và sự nỗ lực." -Nói rồi bà nhìn về phía Belinda.

"Cũng giống như con vậy, muốn được như bây giờ, thì cũng đã nếm trải không ít thứ. Từ những lúc còn ở trong khu ổ chuột tối tăm không có ánh sáng kia, đến quãng thời gian 6 năm chăm chỉ học tập bài bản kia. Con đều kiên cường, bước lên trước số phận của mình, mặc cho nó có khó khăn đến mấy, vẫn có thể hoàn thành nó, không những thế lại còn vô cùng xuất sắc."

Một sự trầm mặc, suy tư dần dần lan tỏa trong không khí, xua tan đi những tia ấm áp của buổi sớm.

"Trước kia cũng từng có một cô bé ngang bướng, cố chấp vậy. Dù chỉ là một con vịt xấu xí nhưng lại luôn phủ nhận, tự lừa dối mình là một con thiên nga trắng xinh đẹp, cao quý.  Cũng rõ biết có nhiều thứ không phải của mình những quyết dành lấy cho bằng được. Kết quả rồi sao...không phải cũng chỉ toàn là đau khổ, nhục nhã. Nhưng cô bé đó không được may mắn như con lúc này đâu. Lúc nó rơi vào hố đen tối tăm nhất của cuộc đời nó thì không một ai chấp nhận dang đôi tay ra để cứu vớt nó. Nó gần như đã từ bỏ hết tất cả mọi hy vọng. Nhưng không, vì nó cố chấp, cái sự cố chấp này đã ăn sâu vào tiềm thức của nó, bắt nó phải vực dậy, phải bám trụ lên bất cứ thứ gì, dẫm đạp lên mọi thứ để sống. Sau đó chắc con cũng biết kết quả thế nào nhỉ? 

Tiếng cười mà mị quyện vào từng cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt của Angella khiến cho bầu không khí trở nên u ám, bức bối.

"Cô ấy đã thành công, cô ấy trèo lên đỉnh thành công, khiến cho hàng vạn con người phải quỳ rạp dưới chân cô ấy, kể cả những người đã từng sỉ vả, hành hạ cô bây cũng phải cúi thấp đầu xin cô tha thứ." - Belinda bình tĩnh trả lời, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi được sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên mẹ nói với cô nhiều chuyện như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên bà rơi lệ trước mặt cô. Bà vẫn luôn là một con người kiêu ngạo,lạnh lùng, nhẫn tâm, độc ác. Trong thời gian 6 năm qua cô đã học được không ít tính cách này của bà. Nhưng trong khoảng khắc này đây, bà vừa mạnh mẽ nhưng lại cũng rất yếu đuối, lúc này đây bà cần một ai đó che chở, cũng cần ai đó giúp bà đập tan sự yếu đuối này khiến cho ngọn lửa lí trí đang dần dập tắt bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Và cô bé đáng thương đó chính là mẹ sao?"- Đúng như cô, những giọt nước mắt mặn chát đọng lại trong khóe mắt của bà. Dần dần thay thế nó là sự lạnh lẽo băng giá đến thấu xương khiến ai nhìn thấy cũng đều khiếp sợ.

"Đúng vậy, cô bé đó chính là ta. Nhưng không phải ta, nó là quá khứ, và nó đã chết từ lâu rồi. Chết trong chính cái hố sâu mà ta vực dậy."

"Đúng vậy, cô bé nhỏ ấy đã chết, nhưng những gì cô bé nhỏ đó chịu đựng cũng đã để lại một vệt đen trong cuộc đời của mẹ đúng không. Vậy nên mẹ muốn những người khiến cô bé đau khổ, sống không bằng chết, phải chịu đau khổ hơn gấp vạn lần những gì cô bé chịu đựng ?"

"Đúng vậy, những người đó đã được sống quá lâu rồi. Ta cũng đã chuẩn bị kế hoạch này nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể thất bại được. Từ giờ con cũng là một phần không thể thiếu trong việc này. Chúng ta gì cô đã làm cùng nhau làm được không?"

"Được. Con sẽ luôn ở bên mẹ."- Nụ cười rạng rỡ trên môi, đây là lần đầu tiên mẹ hỏi đến suy nghĩ của cô. Cô trả lời không một chút do dự, nhưng lúc bấy giờ cô không ngờ được rằng quyết định này của mình đã dẫn đến bao nhiêu tấn bi kịch, khiến cho nhiều người phải đau khổ, và chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân vì những  gì mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro