Chương 11: Tán tỉnh anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng có chuyện gì quan trọng làm Song ngư phải bỏ cả mẻ bánh mì ngọt mà sáng sớm cô đã phải dậy ủ bột mà bây giờ đến đây ngồi thẩn thờ xem người ta cười nói với nhau như vậy thì hỏi ai chịu được đây.

- Chị ơi! Bao giờ mới họp xong vậy.- Song ngư mất hết kiên nhẫn.

- Không biết nữa. Hôm nay là một cô gái nên chắc là hơi lâu em à.- Chị thư ký đồng cảm với Song ngư.

- Với bất kì cô gái nào sếp cũng như vậy sao?- Song ngư có hơi tò mò không biết sếp đáng kính của cô là người như thế nào liệu có giống với lời đồn không thôi. Nhưng chị thư ký không hiểu Song ngư hỏi về vấn đề gì nên chỉ thở dài.

- Ý em là với ai giám đốc cũng qua lại tự tiện vậy sao?-Song ngư chữa lại

- Theo kinh nghiệm gần 5 năm làm việc ở đây của chị thì là vậy. Lần nào cũng quan hệ được một hai tuần là chia tay thôi ý mà chủ yếu là phục vụ nhu cầu.

Song ngư gật gù tỏ ra đã hiểu. Trong lúc Song ngư còn đang tính toán không biết nên làm gì cho bữa trưa thì cánh cửa kia cuối cùng cũng mở. Một cô gái xinh đẹp đi ra, quần áo vẫn còn nguyên nhưng son môi đã lem.

- Ai là Song ngư?- Cô gái cất tiếng.

- Tôi là Song ngư.

- Giám đốc gọi cô vào.

Song ngư cũng nhìn cô gái đợi cô ấy đi về rồi mình mới vào nhưng cô gái đó cũng đứng nhìn Song ngư. Có lẽ Song ngư khác với tưởng tượng của cô quá nên thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cô gái cũng dứt khoát bước đi, Song ngư cũng đi vào trong.

- Đến rồi hả?

Thiên bình ngồi vắt chéo chân lên bàn dáng vẻ hết sức mệt mỏi, Song ngư cũng không để ý lắm tìm một chỗ tốt ngồi xuống chơi game. Thiên bình bị lơ lại tiếp tục tỏ ra hết sức mệt mỏi nhưng với Song ngư thì những ám hiệu đó không có ý nghĩa gì hết

- Em thấy ai như em không hả? Sếp hỏi mà cứ bơ sếp như vậy đã thế đi vào còn không chào hỏi nữa chứ.- Thiên bình phê phán nghiêm khắc Song ngư nhưng cô lại dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội đáp trả.

- Đừng nhìn nữa.- Thiên bình đến chịu thua. Chính ánh mắt ngây thơ trong sáng ấy đã thu hút Thiên bình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Sao tự dưng lại đổi cách xưng hô vậy?- Song ngư 

- Này anh làm gì sai sao? Mà cho dù anh có làm gì sai thì em có quyền giận dỗi sao?- Thiên bình.

- Em nói em giận hả? Em nói lúc nào sao em không biết? Mà anh thử ngồi chờ suốt 2 tiếng xem anh có nổi cáu không?- Song ngư

- Ngồi chờ hai tiếng thì đã sao? Chúng ta chẳng có quan hệ gì thân thiết cả nếu không muốn chờ thì đi về luôn đi ở lại làm gì.

Thiên bình nói đúng điểm yếu của Song ngư không ngại ngần cô cầm túi sách rồi bỏ ra ngoài luôn. Thiên bình cũng muốn đuổi theo lắm nhưng nếu bây giờ mà đứng dậy thì ngại lắm hơn nữa quan hệ của hai người còn chưa xác định rõ.

Song ngư bỏ đi không thèm nhìn lại luôn. Đi bộ khắp các phố cuối cùng Song ngư cũng ghé vào một quán ăn nhỏ. Ăn xong bữa trưa rồi sẽ quyết định lịch đi chơi buổi chiều. Hôm nay Song ngư quyết định nghỉ xả hơi.

....

Đêm qua ngủ mỗi 3 tiếng nên Thiên yết đã ngủ liền tù tì từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều nếu không phải vì Cự giải mở cửa sổ cho ánh sáng chói lóa chiếu vào chắc Thiên yết còn phải ngủ đến tối. Đã mở cử, Thiên yết cũng đã dậy nhưng không chịu mở mắt.

- Dậy đi. Ngủ 4 tiếng rồi không đói hả?

Cự giải áp dụng câu nói bất hủ "có thực mới vực được đạo" mà Thiên yết hay nói lúc trước. Nghe đến đồ ăn thì bụng Thiên yết reo lên lúc này cô mới ngồi hẳn dậy dụi mắt cho nó tỉnh ngủ. Gọi được THiên yết dậy Cự giải cũng bỏ ra ngoài luôn.

- Lạnh lùng coolboy vậy sao? Đồ hâm.- Thiên yết thầm nghĩ nhưng mùi đồ ăn lại quyến rũ cô. Vừa bước ra khỏi cửa Thiên yết đã bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nội thất bây giờ thì cô mới biết được hết sự giàu có của Cự giải.

- Làm gì đó xuống ăn đi.

- Ồ!!! Nhìn ngon thế.- Thiên yết xuýt xoa. Còn cự giải không nói gì ngồi vào bàn trước, Thiên yết cũng ngồi theo.

- Xin phép ăn trước.

Thiên yết tự nhiên như hồi hai đứa còn yêu nhau. Cự giải không nói gì cũng lẳng lặng mà ăn. Bữa ăn kết thúc cảm giác thiếu thiếu gì đó lại dâng lên trong Thiên yết. Có lẽ cô đã quen ăn xong là ngồi xem phim với mấy người bạn cùng phòng nên thấy thiếu cái gì đó.

- Này! Bao giờ mới về công ty đây?- Thiên yết dù có xem ti vi nhưng vẫn không quen nên muốn về nhà.

- Đợi chút nữa.- Cự giải hiểu ý Thiên yết nhưng cậu không muốn về thành phố ở đó rất ồn ào và ở đó hai người không thể tự nhiên được nên kiếm cớ.

- Ừ. Vậy nhanh lên nha.- Thiên yết ngoan ngoãn ngồi xem ti vi nhưng cái chương trình nhàm chán này làm Thiên yết lại bị cuốn vào giấc ngủ say nồng.

....

Nhân mã được Xử nam trở về nhà cũng là lúc mọi chiêu trò cũng đã dùng hết muốn mời Xử nam vào nhà chơi nhưng cũng không có cách nào bất đắc dĩ phải chào tạm biệt.

- Haiza!!! Chào cả nhà.

Đáp lại tiếng chào của Nhân mã là tiếng vọng lại của chính cô. Biết mọi người ra ngoài hết rồi nên Nhân mã không hỏi, gọi nhiều lên phòng lôi điện thoại ra ngắm hình mà hôm nay cô đã cất công chụp lén. Càng ngắm Nhân mã thấy Xử nam càng phù hợp với gu bạn trai của mình nên thay vì nằm ngủ Nhân mã lại lên kế hoạch "tán tỉnh anh yêu" độc nhất vô nhị này. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro