Chương 10: Ngây thơ như bò đeo nơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ra ngoài hết trong căn nhà có thể gọi là to lớn chỉ có một cô gái bé nhỏ đơn côi cặm cụi trong bếp nấu nướng.

- Alo? Ai gọi vậy?- song ngư đang dở tay thì điện thoại reo.

-" Này! Biết mấy giờ rồi không?"

 Giọng nói chanh chua này không ai khác chính là bà quản lý già. Thực ra thì cũng không già lắm mới có 30 tuổi thôi nhưng mà lúc nào cũng nhăn nhó nên mới biệt danh ấy.

- Có việc gì sao chị.-Song ngư thấy hơi gượng gạo khi phải gọi bà già này là chị.

- " Đến công ty nhanh lên có việc gấp."

Không kịp để Song ngư trả lời điện thoại đã tắt. Đứng nhìn màn hình điện thoại đen sì Song ngư chửi thầm" Chắc ở với người nổi tiếng lâu quá nên cũng mắc bệnh ngôi sao thì phải".

....

Mọi người trong viện đều đang dồn ánh mắt về phía Nhân mã- một cô gái to lớn đang ngồi khóc bù lu bù loa lên vì tiêm thuốc. Anh chàng làm đổ cafe lên chân Nhân mã cũng đang đứng nép sau tấm rèm cho khỏi xấu hổ.

- Này! Cô bao nhiêu tuổi vậy?- anh chàng thì thào với Nhân mã

- Híc...Tôi không tiêm đâu.-Nhân mã

- Vậy thì thôi. Không tiêm cũng không chết cùng lắm là để lại sẹo thôi mà.- cô ý tá cũng không muốn đôi co với Nhân mã nữa.

- Sẹo? Không.- Nhân mã hét lớn và mọi ánh mắt từ người lớn đến trẻ con, từ bác sĩ đến bệnh nhân đều đổ dồn vào Nhân mã. Anh chàng kia ngượng chín mặt vội giả vờ đi nghe điện thoại còn Nhân mã cũng đã hiểu được tình hình rồi cũng im lặng cho cô y tá muốn làm gì thì làm .

-Á...Ui da....Ấy ấy ....Híc....Nhẹ tay thôi- Mặt Nhân mã méo xẹo.

- Xong rồi. Cô về được rồi đó.

Cô ý tá như tháo bỏ được một gánh nặng còn Nhân mã thì cứ vừa đi vừa thổi vào vết tiêm như trẻ con vậy đã thế mắt còn rưng rưng.

- Xong rồi à?- Anh chàng kia không dám đi vào chỉ đứng ngoài chờ Nhân mã.

- Híc...Đau quá .- Nhân mã

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi khóc vậy hả?

- Híc...Tôi tên: Lân Nhân Mã- 23 tuổi-là sinh viên năm cuối của khoa thời trang đại học Seoul.

Không ai bắt giới thiệu mà Nhân mã lại nói ra hàng dài đúng là có ý đồ đen tối rồi.

- Không ai bắt giới thiệu.

- Vậy anh tên gì? Làm ở đâu? Hoàn cảnh gia đình ra sao?- Nhân mã rất "Ngây thơ"

- Tôi tên là Xử Nam. Năm nay 28 tuổi nghề nghiệp và gia đình thì tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết.

Nhân mã đỏ hết cả mặt vội nói sang chuyện khác nhưng cũng phải khâm phục Nhân mã hôm đó nàng vẫn bắt chàng trở về đến tận nhà thì cũng phải cho điểm vì sự can đảm.

....

- Em có tội gì với thầy sao?- Bảo bình chật vật với đống sách chất cao như núi cô phải chao đảo bao nhiêu lần mới giữ cho nó không bị đổ mà người thầy nam tính kia cứ thản nhiên đi như không có chuyện gì.

- Không có.

- Vậy sao thầy lại hành hạ em như vậy?- Bảo bình khóc ròng.

- Không phải hành hạ. Mà là để luyện tập cho em thôi.

 Mấy quyển sách đây đến trăm trang được đặt tiếp lên chồng sách của Bảo bình. Sau mấy vòng đi lại quanh thư viện cuối cùng thầy giáo này cũng đã tha cho Bảo bình. 

- Ngồi đọc sách thôi.

- Thầy đọc đi em không thích đọc mấy quyển sách này.- Bảo bình ngồi thở.

- Tôi là thầy hay em là thầy đây hả?

- Thành thật xin lỗi thầy. Em sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc.

Bảo bình bắt đầu giở từng trang sách. Nếu như là mấy quyển sách ngôn tình hay sách gì đó cho người trẻ thì chắc chắn Bảo bình sẽ ngồi đọc chăm chú nhưng mấy quyển sách về môn triết học toàn chữ là chữ thôi Bảo bình xem không hiểu mới được mấy trang mà đầu óc đã trên mây trên gió.

- Ma kết. Năm nay 34 tuổi. Ồ!!!- Bảo bình ngồi đọc thẻ giáo viên rồi ồ lên một tiếng.

- Làm sao? Có vấn đề gì với tuổi tác của tôi hả ?

- Nếu thầy nói với em thầy chưa có bạn gái thì em sẽ biết khuyết điểm của thầy ở đâu.

- Không phải là tôi chưa có bạn gái mà là tôi chưa thích yêu thôi.-câu nói có thể xem là câu nói chống chế nhất năm.

- Vậy sao?- Bảo bình giả vờ gật đầu

- Thái độ gì vậy? Thế em đã có người yêu chưa mà ra vẻ hiểu biết vậy?- Ma kết nói đúng trọng tâm.

- Xời....Sao không có. Em có bạn trai từ năm học cấp 3 rồi nhưng khi lên đại học thì chia tay. Vào năm thứ nhất em cũng đã hẹn hò nhưng cũng mới chia tay gần đây thôi.- Bảo bình kể lại chiến tích tình trường của mình.

- Em chia tay người ta hay người ta chia tay em đây?- đến lượt Ma kết chọc ngoáy Bảo bình.

- Tất nhiên là em rồi.-Bảo bình.

- Vậy sao? Nhìn thái độ hiện tại của em chắc hỏi 10 người thì 9 người sẽ nghĩ em nói dối đấy.- Ma kết cười trên nỗi đau của người khác.

- Thì đã sao? Còn hơn thầy sắp 40 rồi mà vẫn ế.- Bảo bình phụng phịu rồi cắm mặt vào đọc sách.

- Không phải là tôi ế mà là tôi không thích hẹn hò thôi.- Bây giờ đến lượt Ma kết tự biện minh cho mình.

- Đây gọi là "ế vì tôi thích thế" sao? em biết rồi dù sao thì em vẫn hơn thầy nhiều.- Bảo bình cười tự đắc.

- Nghe vẻ em muốn ở lại trường thi tốt nghiệp thêm một năm nữa nhỉ?- Ma kết sử dụng quyền lực của mình làm Bảo bình đang cười tươi như hoa vội trở thành một em mèo ngoan ngoãn ngồi im đọc sách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro