Chương 9: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối bị Bảo bình hành hạ đến khuya nhưng Nhân mã vẫn dậy sớm để đưa Bảo bình ra bến xe về trường.

- Híc...Bảo bình đi sớm vậy. Song tử đang ngủ ngon thì bị đánh thức.

- Có gì sớm đâu mà đến sớm đi rồi còn ôn lại kỷ niệm với trường cũ.- Nhân mã nói như muốn đuổi Bảo bình đi thật nhanh.

- Không phải đuổi. Mà mấy người kia đâu rồi?- Bảo bình.

- Hôm qua phải làm muộn đến khuya nên không dậy được.- Song ngư.

- Vậy sao? Tiếc nhỉ thôi tui đi trước đây.- Bảo bình cuối cùng cũng cắp balo về trường và Nhân mã cũng chưa thoát tội bị Bảo bình lôi ra bến xe lấy cớ là sợ đi một mình rồi kéo Nhân mã đi theo.

...

Ngoài trời lạnh cóng mà Nhân mã lại phải đi một mình. Đúng là bạn thân có khác cái gì cũng phải chia đối ngày cả vất vả cũng vậy. Nếu Bảo bình phải về trường nghe thuyết giáo thì Nhân mã lại phải đi làm bản báo cáo.

- Hừ...hừ...lạnh...lạnh quá.- Nhân mã hai tay đan chặt vào nhau mà vẫn thấy lạnh. Nhân mã thấy mình thật là dại nếu biết là Bảo bình sẽ lôi ra tận bến xe thì đã mặc nhiều áo hơn rồi.

- Cho tôi một ly Matcha.- Nhân mã quyết định đi vào quán cafe để tránh rét. 

Trời lạnh thế này mà được nhâm nhi ly Matcha nóng thì quả là tuyệt vời. Nhân mã vừa ngồi nhâm nhi ly Matcha vừa lướt xem tin tức. Đang hăng say lướt bản tin thì một bàn tay có lướt qua bàn Nhân mã và ly Matcha đã đổ nguyên lên đùi Nhân mã.

- Aaaa....Nóng quá.- Nhân mã.

- Tôi xin lỗi. Để tôi đưa cô đi viện.- Chàng trai cũng rất hoảng hốt vì hành động của mình. Nhân mã cũng hoảng hốt không kém, đôi chân ngọc ngà của cô mà có sẹo thì tên này chết chắc.

......

 Sau hai tiếng đi xe buýt Bảo bình cũng đã đến nơi. Người ta thường rất háo hức khi  trở lại trường nhưng với Bảo bình thì lại là một hình phạt khắt khe.

- Thưa thầy em là Bảo bình.- Sau khi cất balo xong là Bảo bình đến phòng hiệu trưởng ngay.

- Vào đi.

Vừa vào phòng Bảo bình ngạc nhiên hơn cả. Hôm nay hiệu trưởng có khách quý thì phải, phòng được trưng bày rất là đẹp. Hai vị khách của thầy cũng ngạc nhiên nhìn Bảo bình gọi là sáu mắt nhìn nhau. 

- Xin chào.- Bảo bình vội cúi chào.

- Trò ngồi đây đi.

- Dạ???- Hôm nay thầy hiệu trưởng bị gì vậy? Hiền dã man luôn.

- Giới thiệu  với trò đây là Ma kết là nhà đầu tư. Cậu ấy muốn có một sinh viên có dày dặn kinh nghiệm làm trợ lý cho mình và thầy nghĩ thích hợp nhất là em đó.- Bảo bình cảm thấy cả ngọn núi Thái Sơn đang đè lên vai mình.

- Thầy không sợ em phá hỏng sao?- Bảo bình thì thầm.

- Nếu em làm tốt thầy sẽ cho em bằng giỏi luôn.- Thầy hiệu trưởng ra ám hiệu

- Cũng muốn rồi chúng tôi phải đi trước đây. Mời cô Bảo bình theo chúng tôi về công ty được không?- ANh chàng trợ lý lên tiếng .

- Vâng cứ tự nhiên. Bảo bình! Thầy tin tưởng vào em.

- Vâng. Em biết rồi.- Giọng bảo bình miễn cưỡng nhỏ dần nhỏ dần.

....

Hôm nay Thiên yết làm việc khá là vui vẻ vì một lý do hết đơn giản - Cự giải không có ở công ty.

- Thiên yết có gì vui vậy?- Chị MIn không nhịn được mà lên tiếng hỏi Thiên yết.

- Không có gì đâu. Hôm nay thời tiết đẹp nên tâm trạng em cũng tốt.- Thiên yết nói mà không hề để ý đến ngoại cảnh gì cả.

- Thời tiết đẹp? Đúng là em có sở thích lạ thật đấy.- Min ngạc nhiên nhìn Thiên yết rồi nhìn ra ngoài trời đang mưa rất nặng hạt.

- Thiên yết giám đốc cho gọi cô.- đích thân trợ lý giám đốc đến nói với Thiên yết.

- Không phải hôm nay giám đốc không đến sao?- Thiên yết mặt ngắn lại.

- Xe đang đợi ở dưới. Hôm nay giám đốc sẽ làm việc ở nhà nên cô cũng xuống nhanh đi. - Anh trợ lý Thiên yết trả lời đã đi ra ngoài trước.

Mọi người trong công ty đều nhìn Thiên yết bằng ánh mắt ghen tị nhưng mọi người đâu hiểu được nỗi khổ tâm của Thiên yết cơ chứ.

Thiên yết được đưa đến một biệt thự phong cách cổ điển ở trong rừng thông nếu không phải là có lệnh của giám đốc thì chắc chắn Thiên yết nghĩ mình đang bị bắt cóc.

- Đến nơi rồi cô vào đi.- Anh trợ lý.

- Một mình tôi sao? Anh không định vào hả?- Thiên yết đóng băng.

- Tôi đi mua chút đồ rồi sẽ quay lại sau.

- À. Vậy anh có ô dù gì không chứ tôi mà chạy vào thì ướt hết hả?- Thiên yết.

- Không có đâu, Cô cứ vào đi.- Thiên yết vừa xuống xe một cái là anh trợ lý đã lái xe đi như người đã làm việc gì có lỗi và phải bỏ trốn.

Thiên yết cũng đã bắt đầu nghi ngờ nhưng bây giờ muốn rút lui cũng khó thôi thì đánh liều vậy. Thiên yết vẫn đi vào nhà.Trong nhà này còn hoang vắng hơn cả bên ngoài. Gam màu lạnh đến rùng mình.

- Đến rồi à?- Cự giải từ trên tầng đi xuống không tiếng động như một bóng ma.

- Ôi trời ơi! Giật cả mình.- Thiên yết bị dọa đến nỗi tim như rớt ra ngoài.

- Đến sao không bảo đứng đây làm gì?- Cự giải ngồi vắt chân lên bàn nhìn Thiên yết.

- Chưa kịp gọi thôi. Mà sao hôm nay anh không đến công ty? Bị bệnh sao?- Thiên yết cũng ngồi xuống ghế.

- Không muốn đi làm muốn ở nhà nghỉ.- Cự giải

- Vậy gọi em đến đây làm gì? Em còn nhiều việc lắm.- Thiên yết nhớ lại một đống công việc đang chờ đón cô.

- Đã thấy hối hận chưa?- Cự giải.

- Hối hận? Chẳng hiểu anh nói gì cả mà anh biết đấy em ít khi hối hận vì hành động của mình lắm - Thiên yết.

- Đừng diễn nữa kỹ năng diễn xuất của em còn kém lắm.- Cự giải.

- Em không hối hận. Giám đốc anh không có việc gì thì em về đây.

Thiên yết vừa đứng dậy thì đèn trong nhà tắt và kèm theo tiếng hét của Thiên yết. Tuy là ban ngày nhưng đã đóng rèm cửa rồi nên trong nhà tối om.

- Thiên yết! Thiên yết!- 

- Đèn bị làm sao vậy? Anh mau sửa đi.- Thiên yết ngồi im thít.

- Anh không biết sửa.- Cự giải thản nhiên nói.

Thiên yết sợ nên không dám làm gì cả chỉ ngồi yên. Sờ soạn tìm điện thoại Thiên yết đã chạm vào một vật thể lạ. Da trơn bóng, mắt lạnh đã vậy nó còn đang trườn qua chân Thiên yết một cách hết sức tự nhiên. 

- Mày làm bạn gái tao ngất rồi đấy.- Cự giải nhắc con rắn đang trườn lại gần mình ra ngoài. Sau khi đưa em rắn về chuồng, Cự giải cũng đưa Thiên yết đang ngất lịm vì hoảng sợ về phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro