Chương 8: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kinh nghiệm bao năm sống ở thành phố, Song tử vô cùng thông thạo đường đi lối lại trong chốc lát đã mua được thuốc cảm về cho Nhân mã.

- Bíp... bíp...Tránh ra! Tránh ra! Xe bị mất lái rồi.-ông người đàn ông hoảng sợ hét lớn và mọi người đều toán loạn chạy ra rìa.

Song tử ngạc nhiên nhìn mọi người vì đang đeo headphone nên Song tử không nghe thấy lời cảnh báo của mọi người. Đang định đi tiếp thì có bóng dáng một người lao đến ôm lấy Song tử rồi cả hai ngã ra bên đường.

- Á!- Song tử nhăn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Hai người có sao không?

- May mà anh đến kịp không lại có tai nạn rồi.

- Anh ấy bị thương rồi kìa cô mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi.

Người đều xúm lại hỏi thăm Song tử và anh chàng hiệp sĩ dũng cảm vừa rồi đặc biệt là mấy cô gái trẻ thì lại tập trung vào mấy vết sứt trên mặt chàng hơn.

- Tôi không sao. Mọi người không cần lo.- Chàng trai đội mũ lên rồi đi tiếp. Song tử như hiểu chuyện vội chạy theo .

- Này đợi đã. Để tôi đưa anh đến bác sĩ.- Song tử vừa chạy vừa gọi nhưng chàng trai vẫn không đứng lại mà đi nhanh hơn. Song tử quyết định dùng khả năng chạy bền của mình mà đuổi theo.

- Bắt được rồi.- Song tử vừa thở hổn hển vừa mỉm cười tự mãn nhưng chàng trai nhanh chóng quay mặt đi.

- Xì...Làm như  người nổi tiếng không bằng. Nếu anh không muốn đi bác sĩ thì để tôi băng cho bỏ mũ ra đi.- Song tử kéo ân nhân của mình về phía ghế đã nhưng lại bị chàng trai hất tay ra, chiếc mũ bay xuống. Song tử hồi hộp chờ đợi để thấy khuôn mặt soái ca của ân nhân mình nhưng khi thấy khuôn mặt đó nụ cười của Song tử tắt ngấm.

- Cao Kim ngưu? Sao lại là anh?- Song tử phấn nộ.

- Tại anh đi ngang qua thôi chứ anh không có ý gì cả.

- Vậy sao? Hứ. Dù sao cũng là anh cứu tôi chỗ thuốc này anh cầm hết đi về mà bảo người yêu anh bôi cho đấy.- Song tử nhét túi thuốc vào tay Kim Ngưu rồi đứng dậy.

- Em vẫn thích anh sao?- Kim ngưu

Song tử bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngẩng cao đầu nói to:

- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Tôi đã không thích anh lâu lắm rồi nên anh bớt ảo tưởng đi- Nói ra những lời này Song tử chỉ muốn vả vào mặt mình một cái cho nó nhớ đời. Sau bao nhiêu năm vậy mà cô vẫn không thể quên được Kim Ngưu.

- Vậy sao? Vậy anh xin lỗi đã làm phiền em.

Kim ngưu bỏ đi. Hình ảnh này lại làm Song tử nhớ về 5 năm trước khi hai người chia tay. Trong khi cô khàn giọng để gọi và kêu anh đừng đi thì anh vẫn bước về phía trước cùng một người con gái khác.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ mung lung Song tử lại nhớ về cô bạn đáng thương đang chờ mình ở nhà liền ba chân bốn cẳng chạy về.

.....

- Song ngư, cô thấy bản hợp đồng này thế nào? Làm người mẫu độc quyền cho công ty trong vòng một năm- Thiên bình ngồi nhìn tách coffee nghi ngút khói.

- Vậy còn em tôi thì sao?- Song ngư

- Tôi nghĩ Song tử không thích hợp làm trong ngành giải trí này đâu. Mà cô biết đấy làm ngành này rất vất vả muốn thành công thì phải đánh đổi chẳng nhẽ cô muốn em gái mình cũng giống mình sao?- Thiên bình

- Không. Nếu như vậy thì Song tử sẽ không làm thực tập sinh ở đây nữa phải không?- Song ngư

- Nếu như cô muốn, Song tử sẽ được nghỉ việc và nếu cô muốn nữa thì tôi có thể sắp xếp cho cô ấy một công việc nào đó cũng được.- Thiên bình

- Không cần đâu. Em ấy sẽ có lựa chọn riêng cho mình. Mà hợp đồng này khi nào có hiệu lựcvà khi nào kết thúc vậy?- Song ngư

- Có hiệu lực ngay ngày mai và thời hạn là 6 tháng.

- Tôi hiểu rồi. Tôi đi trước đây.

- Có có muốn gì không? Nhà, xe hơi, quần áo, thẻ tín dụng, hay là bất cứ thứ gì cô muốn tôi đều có thể cho dù sao cô cũng đang là bạn gái tôi mà.- Thiên bình 

- Dù sao cũng đã đến nước này rồi thôi thì anh đưa cho tôi thẻ tín dụng đi.- Song ngư thấy đòi hỏi của mình cũng không quá lớn với một người tiêu tiền như nước này.

Vậy là Song ngư nhận được hẳn 5 cái thẻ mặc dù là có qua có lại nhưng Song ngư vẫn cảm thấy nghi ngờ quyết định của mình nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.

....

- Đỡ hơn chưa mà ngồi đây xem phim vậy?- Bảo bình từ ngoài đi vào đã thấy Nhân mã và và Song tử ngồi cạnh đống vỏ bánh kẹp to sù.

- Uống thuốc tiên của Song tử là đỡ ngay luôn thần kỳ chưa?- Nhân mã mặt tươi như hoa khác hẳn lúc sáng nhìn như xác chết.

- Sao mặt buồn vậy? Có gì không không vui hả?

Bảo bình như bị chọc đúng mạch biểu tình khó chịu lại hiện lên.

- Điên không tả được luôn. Hôm nay thấy một cái váy đẹp ơi là đẹp nhưng mà tận 5 triệu won cơ. Tự nhiên có thằng cha nó vào nó mua mất đã thế bà nhân viên lại còn kiêu kì làm bộ coi thường mình mới cay chứ. Ức không tả được.- Bảo bình làm một tràng dài, bao nhiêu tức tối đều xả ra hết.

- Không có tiền khổ vậy đấy.- Song tử đồng cảm

- Thành thật xin lỗi Bảo bình nha.- Nhân mã làm mặt đáng yêu vô tội.

- Cậu lại gây chuyện hả?- Bảo bình xắn tay áo nhìn Nhân mã.

- Ấy ấy. Cậu bình tĩnh đi mình có gây chuyện gì đâu. Chỉ là....

- Là làm sao?

- Thì là vừa rồi có thầy cô gì gọi đến đó bảo các cậu mai về trường nhưng Nhân mã lại kiếm cớ là mệt nên mai một mình cậu phải về rồi.- Song tử làm một tràng dài điều khó nói của Nhân mã.

- Nhân mã. Cậu chết với tớ.

Khổ thân bé Nhân mã bị Bảo bình hành hạ tra tấn suốt buổi chiều đến buổi tối vẫn không xong, bé Nhân mã chỉ biết im lặng ngồi nghe cộng ngáp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro