Chương 7: Tưởng như tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân mã cậu dậy ngay cho mình.- Bảo bình vừa nói vừa dùng gối đập liên hoàn vào người đang cuộn trong trong đống chăn kia.

- Hắt...hắt...xì....khụ ...khụ...tớ...tớ...mệt...mệt lắm.- Nhân mã thò đầu ra khỏi chăn.

- Biết ngay mà. Đã yếu lại còn ra gió ai bắt hôm qua đòi tắm nước lạnh cơ rồi bây giờ nằm ấy mà rên.- Bảo bình.

- Khụ..khụ...Mệt lắm! Không đi đâu cậu đi một mình đi.- Nhân mã lại chui đầu vào chăn ngủ tiếp Bảo bình cũng hết cách luôn.

....

- Bye bye tụi này đi làm đây.- Bạch dương và Thiên yết dính lấy nhau như sam vậy. Ngủ cũng bảo ngủ chung rồi đi làm cũng đi chung nốt.

- Sao bảo nghỉ việc cơ mà.- Song tử.

- Nghĩ thông rồi. Nghỉ việc làm gì chỉ có mình thiệt thôi thì cứ đi làm.- Bạch dương

- Ơ! Lại đi làm à? Không bãi công nữa hả?- Bảo bình từ trên tầng đi xuống.

- Không. Phải đi làm mới có tiền nộp cho Song ngư nữa chứ. Thôi tui đi trước đây. Bọn này không ăn sáng ở nhà đâu bảo Song ngư vậy nha.

Vậy là Thiên yết cùng Bạch dương cùng đi ra ngoài. Bảo bình, Song tử đều trợn tròn mắt nhìn theo và một câu kết luận được đưa ra: não ngấm nước.

- Cậu có nghĩ giống tôi không?- Bảo bình nhìn Song tử.

- Não ngấm nước.- Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau cười lớn cũng không khác hai người kia là mấy.

- Có gì vui vậy kể đi.- Song ngư cũng chuẩn bị ra ngoài.

- Chị không hiểu đâu. Mà chị đi đâu vậy?

- Chị đi làm đây. À mà vừa nãy đi qua phòng Nhân mã hình như cậu ấy bị cảm rồi đấy tý em mua thuốc cho Nhân mã đi.

- Vầng....Haiza! Dù sao em cũng làm việc bán thời gian mà. Thôi hai người đi trước đi ở nhà để em lo.

- Bye bye.

Vậy là cả Song ngư và Bảo bình đều có việc hết chỉ còn mỗi Song tử là rảnh rỗi. Song tử thản nhiên ngồi xem phim cho đến khi nghe được tiếng gọi yếu ới của Nhân mã mới nhớ đến nhiệm vụ trọng đại của mình.

- Song tử ơi tớ mệt lắm.- Nhân mã

- Híc! Tớ biết rồi tớ đi ngay đây cậu ở nhà trông nhà đi.

Song tử vội khoác áo khoác vào lên chạy ngay đi mua đồ ăn sáng với thuốc cảm cho Nhân mã đáng thương.

....

- Phù.....Mệt.- BẢo bình thấy mình thật dại dột khi chen lấn vào đám đông đang tranh nhau mua đồ giảm giá đó.

Bảo bình quyết định không đi tranh giành nữa mà sẽ đi làm việc. Dù gì cũng học trong ngành thời trang nên Bảo bình cũng biết tự làm cho mình trở nên năng động, cá tính. Bật nhạc mức to nhất Bảo bình thả hồn vào những kiến trúc tuyệt mỹ của thành phố.

Bảo bình đứng bất động trước cửa hàng đồ cao cấp, nhìn chằm chằm vào bộ đồ dạ hội sau một hồi đấu tranh tư tưởng Bảo bình đã quyết định đi vào.

- Chào quý khách.- Cô nhân viên niềm nở chào đón Bảo bình.

- Chị cho tôi hỏi bộ đầm màu xanh này bao nhiêu tiền vậy?- Bảo bình e dè.

- Bộ này sao à? Đây đúng là xu hướng của năm nay vì là đang trong đợi khuyến mãi nên cửa hàng đã giảm giá 20% còn 1 000 000 Won thôi ạ.

Cô nhân viên vẫn niềm nở nói cho đến khi nhìn thấy biểu cảm của Bảo bình thì thái độ có chút thay đổi.

- Quý khách có lấy bộ này không?

- Tôi...- Bảo bình chưa nói nên lời thì cô nhân viên đã bỏ đi ra chỗ vị khách mới vào.

- Cho tôi lấy bộ này.

Người đàn ông này chỉ thẳng vào bộ đầm mà Bảo bình còn đang mê mẩn. Bảo bình ngẩn ngơ nhìn bộ đầm bị lấy đi.

- Quý khách có mua gì không? Nếu không thì mời đi ra chúng tôi còn nhiều việc lắm.

Bảo bình hậm hực nhìn cô nhân viên nếu là bình thường thì cô sẽ làm um lên cho mà coi tưởng đồ cao cấp mà ngon á? Đây không thèm nhưng mà hôm nay da mặt cô lại tương đối mỏng mới bị nói một chút đã đỏ mặt. Bảo bình tiếc nuối đi ra ngoài.

....

Khí thế hùn hụt lúc ở nhà của Thiên yết đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt nhu mì dạ dạ vâng vâng. 

- Chị Linda!- Thiên yết cầu cứu Linda

- Chị muốn giúp em lắm ấy nhưng mà có được đâu. Bên họ yêu cần là chỉ hợp tác nếu người chịu trách nhiệm là em thì phải biết làm sao?- Linda

- Trời ơi! Nếu cứ như vậy chắc em nổi điên lên mất.- Thiên yết làm mặt dễ thương dụ dỗ Linda. Trong khi Thiên yết muốn bỏ thì nhiều người muốn chạm lấy một lần thôi cũng khó.

- Thiên yết! Giám đốc gọi cô.

- Tôi đến ngay đây.

Thiên yết lại căng dây cót tinh thần để tiếp tục công việc tổn thọ nhất trong các công việc cô đã từng làm. Giờ đây Thiên yết đã có chút hối hận về quá khứ. Nếu như được làm lại có lẽ cô vẫn sẽ chia tay Cự giải nhưng sẽ làm công việc khác chứ thề không bao giờ làm nghề mà cả hai đều có mơ ước.

....

- Giám đốc! Tôi sửa như vậy được chưa?- Bạch dương mặt vẫn tươi cười.

- Sửa.

 Sư tử không liếc mắt đến một cái vẫn kêu Bạch dương đem đi sửa và sức chịu đựng của BẠch dương đã bị phá vỡ.

- Bỏ đi! Tôi không làm nữa. Anh thích thì tìm người khác đi.- Bạch dương đập mạnh tay xuống bàn.

- Alo! Tôi là Sư tử , Giám đốc công ty thời trang  LEO việc hợp đồng....- Sư tử chưa kịp nói hết câu thì Bạch dương đã giành lấy điện thoại làm mặt hối hận.

- Giám đốc! Tôi sai rồi! Tôi sẽ làm lại nhưng anh phải cho tôi đi ăn chứ đến giờ ăn trưa rồi mà.- Bạch dương.

- Đến giờ nghỉ trưa rồi. Mà cô định ăn trưa ở đâu?- Sư tử

- Căng-tin. Ăn cơm căng-tin cũng ngon lắm đấy.- Bạch dương.

- Tôi sẽ mời cô ăn trưa coi như tôi đang khen thưởng nhân viên đi.

Sư tử không đợi Bạch dương đồng ý hay không mà kéo đi luôn, Bạch dương cũng không phản ứng gì cả dù sao cũng là ăn đồ chùa mà có khi lại được ăn ngon cũng nên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro