Chương 13: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của công ty hôm nay có chút kì dị. Thiên yết có chút khó chịu về những ánh mắt dao đâm này.
- Linda. Sao mọi người lại nhìn em như vậy?
- Thiên yết! Em không biết gì sao?
Linda ngạc nhiên hết cỡ còn Thiên yết vẫn ngu ngơ. Thấy tội quá Linda phải kể cho Thiên yết mọi sự tình
- Chị bảo gì cơ? Mọi người nói em có quan hệ không lành mạnh với giám đốc? Ai nói vậy? Em phải đi hỏi cho ra lẽ.
Thiên yết đang hùng hổ chạy đi tìm kẻ chủ mưu thì đã bị Linda kéo lại.
- Cho tôi xin. Tin này chính giám đốc đã thừa nhận rồi em còn định làm gì nữa hả?
- Chị... chị bảo gì? Giám đốc thừa nhận rồi á? Anh ấy bị điên sao mà làm vậy. Em phải hỏi cho ra lẽ.
- Thôi đi. Em có bị gì không? Giám đốc thừa nhận cũng chỉ muốn giúp em thôi nếu không như vậy em đã bị đuổi ra khỏi công ty lâu rồi.
- Nhưng giám đốc sẽ không sao chứ?
- Không biết. Mà em về lo chuẩn bị hành lí đi mai chúng ta sẽ cùng trở về và tất nhiên trở về để chịu kỉ luật nên tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần đi.

- Cự giải sẽ không sao chứ?- Sau một hồi lặng thinh cuối cùng Thiên yết cũng lên tiếng.

- Giám đốc là người thông minh. Cậu ấy sẽ tự biết lo cho mình. Còn em, nên trở về thôi nếu em còn ở lại thì sẽ gây khó khăn cho cậu ấy đấy.

Thiên yên lặng yên ngắm nhìn căn phòng lần cuối. Không còn cách nào hết. Liệu lần này cô bỏ đi anh vẫn sẽ tha thứ cho cô chứ? Suy cho cùng cho chỉ là một đứa con gái hèn nhát, ngu ngốc không dám đối diện với thực tế.

- Em xin lỗi.- Có lẽ lần này đi Thiên yết sẽ không trở lại nữa vì cô biết nếu có cô thì sự nghiệp của Cự giải sẽ rất nhiều chông gai.

....

- Ư...m..ư...m.-Bảo bình mơ màng tỉnh dậy sau một đêm không biết trời đất gì cả. Tay chân vung loạn xạ và không máy đã đập trúng vào sinh vật bên cạnh.

- Á...- Tiếng kêu đầy đau đớn. Bảo bình mắt mở to tay đập vào sinh vật ấy lần nữa để kiềm tra lại.

- Á... Định giết người sao?- Ma kết càu nhàu xoa xoa nắm nắm cái mũi của mình.

- Th...ầy...thầy. Sao....sao thầy lại...lại ở đây? Sao chúng ta lại ngủ chung giường?- Bảo bình hốt hoảng ngồi bật dậy kéo theo cả chăn đang trùm trên mặt Ma kết là anh cũng tỉnh luôn.

- Bảo bình? Sao em lại ở đây? Mà sao em lại....lại không mặc đồ thế này?- Ma kết cũng ngây ngô không kém.

- Em...em không biết. Nhưng chắc chắn chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi. Hức...hức...- Bảo bình bắt đầu khóc làm Ma kết hốt hoảng.

- Nín... em nín đi. Thầy cũng có biết gì đâu. Thôi em đừng khóc nữa mà.

Nhưng tiếng khóc ngày một to. Tình hình có vẻ ngày càng tệ đi.

....

Cả mấy ngày hôm nay, Nhân mã từ một người siêu lười vận động đã trở lên chăm chỉ ngày nào cũng chạy vòng quanh công viên. Nhưng nếu ai mà biết mục đích của Nhân mã thì cũng phải tâm phục khẩu phục nàng luôn.

- Ô! Xử nam. - Nhân mã nói như hét lên.

- Là cô hả? Làm người ta giật bắn mình tưởng cướp cơ.- Xử nam làm bộ dạng ngạc nhiên với Nhân mã còn Nhân mã mặt tươi như hoa đây là hậu quả của việc không biết tiết chế cảm xúc.

- Trùng hợp thật.- Xử nam cảm thán.

- Tất nhiên rồi. Tôi và anh có duyên mà.- Nhân mã vẫn cười tươi rói.

- Mà sao cô lại có số của tôi?-

- Số...số của anh? À! Là tôi lấy ở trong danh thiếp.- Nhân mã đổ hết cả mặt. Tại tối qua muốn nghe giọng nói của Xử nam quá nên cô đã gọi đến cả chục cuộc nhưng Xử nam không nghe cuộc nào cả đâm ra số lần gọi cứ tăng.

- Mà sao anh không nghe máy của tôi?- Nhân mã.

- Hôm qua là ngày quan trọng của tôi mà bị cô cắt ngang thì không hợp lí lắm nên tôi cho côc vào danh sách hạn chế rồi.

Xử nam bình tĩnh uống ngụm nước nhưng đâu biết là con người kia đã bắt đầu hoang mang, nụ cười tươi tắn đã được thay thế bằng nụ cười gượng ngạo.

- Ngày trọng đại gì thế?

- Tôi đính hôn.

Đầu Nhân mã như nổ tung. Sau bao nhiêu năm cô mới bắt đầu lại việc thích một người nào đó Nhưng có vẻ đường tình duyên của cô không được tốt lắm.Nói nói vô tình của Xử nam đã khơi dậy quá khứ không mấy tốt đẹp của Nhân mã, sắc mặt Nhân mã chuyển trắng bệch.

- Này. Cô bị làm sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia?- Xử nam hốt hoảng nhìn Nhân mã không biết lần này là bệnh gì đây?

- Đừng đụng vào tôi. Tôi không cần gì hết. Biến đi. Các người biến hết đi.- Nhân mã hất tay Xử nam và bỏ đi. Xử nam cũng không thể đi theo Nhân mã được vì anh có cuộc hẹn hò với vợ chưa cưới của mình về phần Nhân mã chắc tối gọi điện hỏi han là xong ngay ấy mà.

....

- Yes. Cuối cùng cũng xong.- Bạch dương nhẹ nhóm cầm bàn kế hoạch phải nói là sửa đi sửa lại cả trăm lần đến phòng giám đốc.

- Giám đốc. Tôi làm xong rồi. Tất cả những gì ngài đã yêu cầu trăm phần trăm tôi đã sửa lại đảm bảo anh sẽ không hối hận khi xe.- Bạch dương cho một tràng dài để nâng cao tầm quan trọng của bàn kế hoạch với mục đích chỉ có một là mong Sư tử sẽ chấp thuận cho qua.

- Để đấy đi. Tí nữa tôi xem.- Sư tử chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

- Sếp ơi sếp à. Sếp xem hộ tôi đi để duyệt rồi tôi còn về chứ hôm qua 2h ngủ 6h dậy 7h đi đến đây thì tôi sẽ chết mất đấy.- Cừu non tội nghiệp bị hành hạ mấy hôm nay.

- Không muốn ở đây sao? Không muốn ở cạnh tôi sao?- sư tử dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Bạch dương.

- Sao....sao lại hỏi vậy? Tôi ....tôi còn có công việc của mình. Tôi ...tôi muốn...muốn làm nhà thiết kế thời trang.- Bạch dương hơi trột dạ

- Sao cậu lại muốn đi du học?- Sư tử đổi tông giọng nhẹ nhàng trìu mến.

- Đi du học tốt mà. Mở mang kiến thức, cũng giúp tui thực hiện được một phần ước mơ. Mà sao tự dưng lại xưng cậu tớ nhẹ nhàng vậy?- Bạch dương bất ngờ

- Nếu như bây giờ tui bảo cậu ở lại công ti tôi làm việc cho tôi cậu sẽ ở lại chứ?

Bạch dương ngạc nhiên nhìn Sư tử ánh mắt ngạc nhiên rồi bắt đầu ra vẻ suy nghĩ. Sư tử cũng chăm chú từng cử chỉ của Bạch dương.

- Ờ! Đã muộn rồi.- Bạch dương nhìn thẳng vào mắt Sư tử

- Vẫn chưa muộn.

- Tui nói là đã muộn. Nếu như tối hôm ấy cậu mà giữ tôi thì có lễ bây giờ chúng ta kết hôn rồi ấy.- Bạch dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh. sư tử không nói gì chỉ nắm chặt tay lại

- Cậu biết lúc trước tui thích cậu mà. Nhưng bây giờ đã khác. Sau 5 năm con người cũng cần có những thay đổi chứ. Tui đã cố gắng lắm mới được như vậy nếu bây giờ mà bỏ dở thì không được...

- Đừng nói nữa.- sư tử hét lên.

- Vậy sao? Với tư cách là bạn cậu tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi nha. Bản kế hoạch cậu cứ từ từ ngẫm cũng được.- Nói rồi Bạch dương quay gót đi thẳng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro