Chương 14: những điều mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch dương trở về nhà cùng lúc đó Nhân mã mặt mày buồn thiu, khóe mắt ươn ướt cũng thẫn thờ đi vào nhà.
- Nhân mã? Sao lại ở nhà giờ này?
Nhân mã.bị gọi giật bắn mình quay lại cố gắng nở nụ cười nhưng nước mắt nhanh chóng tràn ra không nhịn được Nhân mã bật khóc thành tiếng.
- Ơ... Nhân... Nhân mã. Cô làm sao vậy?
Bạch dương hoảng hốt và tiếng khóc của Nhân mã càng lớn Bạch dương không biết làm gì vội mở cửa đi vào nhà.
- Làm sao vậy?- trong nhà giờ chỉ còn mỗi Song ngư.
- Tớ không biết. Không phải tại tớ làm đâu nhé.- Bạch dương vội vàng thanh minh.
- Tô...i...t...oi... tôi thất tình rồi. - Nhân mã nức nở còn Bạch dương với Song ngư chỉ biết nhìn nhau.
- Tôi nghĩ là khóc cũng không phải cách hay.- Bạch dương
- Đời còn dài mà. Giờ cô mới có 23 tuổi thôi. Chia tay là chuyện bình thường mà.- Song ngư
- Hai người không biết cái gì cả. - nói rồi Nhân mã chạy vụt lên phòng. Song ngư, Bạch dương chỉ biết nhìn nhau. Liệu có phải là hơi quá cho việc một người thất tình.
- u... uệ... ẹo.- Song ngư ôm miệng vụt chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.
- Híc... Cậu lại làm sao vậy? Khó chịu trong người à? Chiều đi khám đi.- Bạch dương vỗ nhẹ lưng Song ngư.
- Ưkm. Hơi khó chịu một tí chắc nghỉ nằm nghỉ một tí sẽ đỡ.- Song ngư lách qua người Bạch dương lên phòng.
- Vậy nghỉ đi. Trưa không cần nấu cơm đâu tớ không ăn còn Nhân mã chắc cũng không ăn nốt thôi.- Bạch dương cũng vươn vai lên phòng.
...
Hôm nay là ngày mà hai người kia hẹn gặp Song tử nhưng théo ý của cô là cô sẽ không đi gặp ai cả, hết giờ làm là về nhà luôn.
- Song tử. Có người hẹn gặp kìa.- chị quản lý nói.
- Vâng.
Song tử vừa đi ra đã thấy Hà anh đứng đó. Vừa nhìn thấy Song tử là vội đứng dậy nở một nụ cười mãn nguyện.
- Cậu đến đây làm gì? -Song tử ngồi xuống ghế đối diện.
- Mình đến tìm cậu. Mình có chuyện cần nói.
- Chưa đến giờ hẹn mà.
- Cậu chắc chắn là sẽ đến gặp mình chứ? Mình nghĩ là cậu sẽ không đến nên mình đã đến trước.- Hà anh vânc giữ nụ cười tươi.
- Thông minh đấy.- Song tử cười.
- Cậu hãy yêu Kim ngưu đi. Hãy đồng ý với cậu ấy.
Hà anh dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Song tử. Còn Song tử lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hà anh.
- Sao tôi phải lamg theo lời cậu?
- Vì Kim ngưu cần cậu. Anh ấy đang ở trong quãng thời gian khó khăn nhất. Vậy xin cậu hãy ở bên anh ấy.
- Cậu khômg yêu anh ta sao? Chính cậu đã cướp anh ấy của tôi mà.
Hà anh im lặng cùng lúc đó điện thoại của Song tử vang lên là một dãy số mới được cho ra khỏi danh sách hạn chế vào hôm qua.
- Hãy giúp tôi. Hãy ở bên anh ấy.
- Cậu có bị làm sao không vậy? Cậu cướp của tôi bây giờ không thích nữa thì trả lại à? Cậu nghĩ mình là ai? Mà cậu nghĩ tôi là cái gì?- Song tử hét lớn.
- Lúc đấy là mình ghen tị với cậu. Lúc đó nhà anh ấy gặp khó khăn vì vậy mình đã dùng tiền để trao đổi và giờ thì mình xin lỗi. Mình hối hận lắm. Xin cậu đấy. Hay để tớ được chuộc lỗi.
Song tử không nói gì chỉ nhìn ra ngoài đã có một cái xe đỗ sẵn có lẽ đang chờ Hà anh.
- Mình phải đi rồi. Mình sẽ đi du học. Đây là mong muốn cuối cùng của mình. Cậu làm ơn đi. Minhg phải đi thật rồi.
Nói rồi Hà anh chạy ra ngoài còn Song tử chỉ biết ngồi đó không biết làm gì.
- Song tử? Song tử?- Song tử lay mạnh trở về thực tại.
- À? Có chuyện gì vậy?
- Điện thoại chị kêu kìa. Sao chị không nghe máy?
Song tử nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi bất chợt đứng phắt dậy chạy ra ngoài.
- Chị chủ. Em có việc đột xuất hôm nay em nghỉ.- Song tử chạy vụt đến chỗ hẹn với Kim ngưu.
- Em đến rồi sao? - Kim ngưu đứng dậy nhìn Song tử nở nụ cười mạn nguyện.
Song tử đứng nhìn Kim ngưu không nhịn được chạy đến ôm trầm lấy anh.
- Em yêu anh.- Song tử cảm nhận được cả nhịp tim đang đập loạn xạ của Kim ngưu
- A..nh... anh cũng yêu em.- Kim ngưu ấp úng.
- Thế sao lúc trước anh lại đòi chia tay? Đồ lừa đảo.-Song tử giận dỗi đánh nhẹ vào lưng Kim ngưu
- Anh xin lỗi. Anh có lí do riêng của anh mà.- Kim ngưu vội giải thích.
- Đừng nói gì cả.
Không khí ồn ào của công viên không ảnh hưởng đến đôi trai gái. Mọi thứ với họ như bị ngưng đọng. Cuối cùng, sau 5 năm họ cũng đã bày tỏ được lòng mình và hưởng thụ phút giây hạnh phúc muộn màng.
...
Song ngư về phòng đóng cửa lại rồi ngồi thu mình vào một góc tường. Que thử thai mua lúc sáng vẫn còn đó, vẫn hai vạch không đổi.
Tinh...tinh
-" Tối nay anh đến đón em. Gần tháng rồi không gặp mặt mà em cũng không gọi cho anh lấy một cuộc. Tàn nhẫn thật."- một tin nhắn dài với những lời giận dỗi của Thiên bình.
"Vầng. Em cũng có chuyện muốn nói với anh." Tin nhắn không được Song ngư gửi đi. Có lẽ chuyện mà Song ngư muốn nói không thể chờ đến tối mà phải nói ngay bây giờ.
- tút... tút...- tiếng chuông điện thoại nhàm chán của
- Alo.- giọng nói trầm ấm có chút đa tình vang lên làm Song ngư hơi hốt hoảng phải hít thở sâu vài lần mới điều hòa lại hơi thở được.
- Em xin lỗi. Em có baby rồi.- Song lấy can đảm hét vào điện thoại. Không chờ bên kia trả lời tắt điện thoại tắt cả nguồn luôn.
Ngồi thu mình một góc Song ngư quyết định đứng dậy thu dọn quần áo chuẩn bị trước.
...
Bảo bình cuối cùng cũng đã nín khóc mặc quần áo chỉnh tề ngồi yên trên ghế so-pha.
- Ờ... Em...- Ma kết ấp úng.
- Không sao. Không sao cả. Thuốc tránh em cũng đã uống rồi chắc chắn sẽ không sao. Thầy không cần làm gì cả. Hãy quên hết đi.- Bảo bình làm một tràng dài.
- Anh không có ý đó. Em nghĩ anh là người như vậy sao? - Ma kết giải thích.
- Không. Em và thầy không có chuyện gì xảy ra cả. Em về kí túc đây.- Bảo bình đứng dậy.
- Ukm. Em nên nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Bảo bình đi được một lúc thì máy Ma kết có một dãy tin nhắn có ảnh, video và nhân vật chính không ai khác chính là Ma kết và người vừa bỏ đi.
- Bảo bình. Thầy đặt vé máy bay cho em rồi. Lên thành phố đi. Bây giờ đi luôn đi.- Ma kết gọi điện thoại cho Bảo bình giọng khẩn cấp.
- Em còn có...
- Về thành phố. Chuyện ở đây để thầy lo. Hành lí của em thầy cũng sẽ gửi lên sớm. Nếu em không về thì đừng trách thầy.
Bảo bình bị câu " đừng trách thầy" làm cho nổi da gà. Mà cũng đang trong giai đoạn muốn được thư thái nên không phản kháng nhiều.
- Ukm.
Ma kết trút bỏ được gánh nặng. Bảo bình đã đi rồi. Cuối cùng chỉ còn việc sử lý con người không biết trước biết sau dám tống tiền anh. Đúng là chán sống.
...............
P/s: bây giờ truyện đã đổi tên rồi mong mọi người ủng hộ nha.^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro