Chương 15: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết vừa về đến nhà đã cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn nhưng vì tâm trạng không tốt lắm nên cũng về phòng luôn.
- Thiên yết? Sao lại về nhà giờ này?- Bạch dương mới tắm xong nghe tiếng cửa mở liền chạy ra xem ai.
- Sao cậu cũng ở nhà giờ này?- Thiên yết vặn vẹo.
- Tối qua 2 giờ mới về sáng nay lại đi làm sớm nên bây giờ được tha. Vậy còn cậu?
- Tui phải chuyển đi rồi. Về thu sắp hành lý ?
- Đi đâu? Dự án của cậu đã xong đâu mà đi.
Bạch dương ngạc nhiên cùng lúc này Song ngư cũng đi ra tay cầm theo một vali, Nhân mã sau một hồi sụt sùi cũng đi ra ngoài hít thở không khí.
- Song ngư! Cậu đi đâu mang cả hành lý theo vậy?- Bạch dương trợn tròn mắt không biết mấy người bạn cùng phòng hôm nay làm sao nữa.
- Không đi đâu cả chỉ là đề phòng thôi.
Song ngư kéo cái vali vào phòng Song tử để rồi đi xuống bếp nhưng mới vào bếp ngửi thấy mùi đồ ăn là con buồn nôn trỗi dậy ngay.
- Ọe... khụ khụ... ọe.- tiếng nôn ói của Song ngư trong nhà vệ sinh dữ dội được một lúc thì Song ngư mặt mày nhợt nhạt đi ra.
- Tui không nấu ăn được đâu. Có gì các cậu tự nấu đi.
Song ngư uống một ngụm nước có tiếng mở cửa, lại một Bảo bình mặt mày phờ phạc đi vào.
- Hành lý đâu? Lúc đi đem theo túi lớn túi nhỏ mà giờ về tay không à? Đã vậy mặt lại như đưa đám ý.- Bạch dương bất bình. Rõ là hôm nay cô cũng có chuyện buồn mà bây giờ lại là người đi an ủi người khác.
- Có lẽ sau hôm nay nhà trọ này sẽ có nhiều thay đổi. Thôi ai cũng mệt mỏi như vậy sao không vêc phòng nghỉ đi rồi tối họp mặt chia tay một tí.- Thiên yết phản một câu rất lý trí mọi người cũng không ai phản đối cả.
- À? Song ngư nhớ gọi Song tử đấy.- Thiên yết nhắc nhở Song ngư xong cũng trở về phòng tắm rửa đi ngủ môth giấc.
....
Đã hơn 6 giờ Song tử cũng về nhà tắm rửa nấu mì ăn xong xuôi rồi cũng chưa thấy ai dậy cả không đợi được nữa quyết định đi gõ cửa từng phòng. Nhưng vừa đứng dậy  thì tất cả cửa phòng đều mở mọi người nhanh chóng vào bếp kiếm cái gì đó ăn chỉ có mỗi Song ngư là chạy vào nhà vệ sinh.
- Đói thế. - Bạch dương uống hết một hộp sữa vẫn không thấy no.
- Sao mọi người ngủ kĩ thế? Giờ mới chịu dậy.
Song từ ngồi xuống ghế sô pha mọi người cũng đã kiến được cái gì đó bỏ vào bụng rồi cũng ra ghế ngồi.
- Song ngư sao cứ nôn ói vậy? Tui ở phòng bên cạnh nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra suốt.- Nhân mã mặt mày sưng húp khiến mọi người không nhịn được cười.
- Tui đi nhẹ nhàng lắm mà.- Song ngư từ nhà vệ sinh đi ra vào bếp lấy cốc nước rồi cũng ra ghế ngồi.
- Cậu có em bé phải không?- Bảo bình bất chợt hỏi làm mặt Song ngư tái mét và mọi người cũng trợn tròn mắt nhìn.
- A...i...ai... ai bảo vậy? Tui chỉ bị khó tiêu thôi.- Song ngư chống chế.
- Tui đã nhìn thấy. Tối hôm đó, cậu và người đàn ông đó đi vào phòng.
Bảo bình dùng giọng nói sắt đá mặt Song ngư từ tái mét chuyển sang đỏ rồi nước mắt không kìm được rơi ra.
- Là thật sao? Chị đã có em bé? Vậy em đã được làm dì rồi sao?- Song tử.
- Nhưng bố đứa bé là ai?- Thiên yết gặng hỏi Song ngư không nói lên lời.
- Cậu nên nói cho anh chàng CEO đó biết.- Bảo bình nói làm mọi ngươic rớt hàm lần hai.
- CEO nào? Bọn mình biết không?- Nhân mac ngạc nhiên.
- Mình nói rồi. Nhưng... nhưng sợ anh ấy không nhận.- Song ngư cúi đầu.
- Chị về nhà với mẹ đi. Chuyện ở đây để em lo. Đứa bé này không thể bỏ được biết đâu đó là đứa cháu duy nhất của em thì sao?- Song tử quyết đoán.
-  Mẹ sẽ đồng ý sao?
- Mẹ sẽ đồng ý. Hiện tại mẹ chỉ sống một mình và lại mẹ cũng biết tình hình của chị nên không bắt chị bỏ đứa bé đâu.- Song tử chắc như đinh đóng cột.
- Mai tôi phải đi rồi sao không đi cùng ngày nhỉ?- Thiên yết thở dài.
- Cậu bị đuổi việc à? Sao tự nhiên lại bị đuổi.- Nhân mã.
- Ai bảo bị đuổi? Chỉ là bị điều về trụ sở chính thôi.- Thiên yết cãi cố Nhân mã cũng định ngân cổ cãi tiếp nhưng bắt gặp ánh nhìn của Bảo bình thì lại cúi đầu im lặng.
- Mắt cậu sao vậy? Sưng húp híp thế kia.- Bảo bình nhìn kĩ lại khuôn mặt sưng phù của Nhân mã.
- Hức... hức... Xử... xử nam... anh... anh ấy đính hôn rồi.- Nhân mã lại nức nở.
- Xử nam? Xử nam thanh mai trúc mã của cậu á?- Bảo bình trợn tròn mắt.
- Ukm.
Nhân mã tiếp tục khóc, trong nhà có tiếng thở dài, tiếng khóc thi thoảng lại là tiếng của một bộ phim truyền hình nào đấy.
- Vậy xem ra hôm nay có mỗi tôi là được tỏ tình thôi à?- Bạch dương thở dài.
- Vậy được xem là may mắn nhất hội.- Song tử
- Nhưng tôi đã từ chối rồi và giờ đây thì đang hối hận rồi.
- Còn tôi không hối hận. Dù cho chỉ có 50% thôi nhưng không hối hận.
Song tử lại thở dài. Dù sao cũng không thể vui nổi trong cái tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro