Chương 17: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông vui nhộn nhịp đón từng lượt khách trong và ngoài nước. Thiên bình vừa đáp máy bay xuống sân bay là vội vã đến một nơi mặc dù cả đêm qua giải quyết một vụ scandal không ngủ một tí nào.
...
Song ngư hôm nay không dậy sớm như thường ngày có lẽ là do tốt qua ngủ muộn.
- Chị dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi.- Song tử cũng mới bình minh.
- Không ngủ nữa. Nằm nhiều da thịt nó chảy ra xấu chết.- Song ngư vẫn trêu đùa.
- Hôm qua em bảo mẹ rồi... mẹ bảo chị về nhà đi. Mẹ sẽ lo hết cho cả chị và đứa bé.
Song ngư không nói gì chỉ gật đầu rồi đi xuống bếp tìm cái gì ăn lót dạ cả tối qua không ăn gì rồi.
- Thiên yết đi rồi à?- Nhân mã cũng mới tỉnh dậy
- Không. Thấy bảo là đi đến nhà giám đốc rồi hay sao ý.- Song tử
- Mà sáng nay mọi người có đi đâu không?- Song tử.
- Có. Chị đi mua ít đồ. Sao vậy?
Song ngư vào nhà bếp kiếm ăn nhưng gửi thấy mùi đồ ăn là khó chịu rồi nên cầm một quả táo vừa đi vừa ăn vậy.
- Tui đi gặp bạn rồi. Bảo bình hình như không đi đâu thì phải. Mà cậu hỏi làm gì?
- Không làm gì cả hỏi cho vui ấy mà.
Song ngư và Nhân mã nghe vậy xì mạnh một tiếng rồi ai về phòng người ấy bỏ lại Song tử cười một mình.
....
Nhân mã về phòng lục tủ quần áo hôm nay có thể coi là một ngày trọng đại nên phải makeup thật đẹp dù sao cô cũng là một sinh viên khoa thời trang.
- Sao bộ này nhìn bánh bèo thế, bộ này thì hở hang quá.
Nhân mã loay hoay mãi với đồng quần áo nhưng cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý, trang điểm nhẹ một chút rồi đi đến chỗ hẹn.
....
- Hello!
Có người chào mình Xử nam ngẩng đầu lên nhìn và không khỏi bất ngờ.
- Sao vậy? Xấu lắm sao?- Nhân mã bị chiếu tướng nên hơi ngại.
- Mặc như vậy có phải xinh không. Ngồi xuống đi.- Xử nữ lấy lại bình tĩnh.
- Anh gọi tôi ra làm gì vậy?- Nhân mã
- Không có gì. Muốn có người tâm sự thì gọi cô thôi mà tôi muốn đưa cho cô cái này.
Xử nam đưa cho Nhân mã một tấm thiệt bìa ngoài có in hình một cặp đôi không ai khác đó chính là Xử nam và vợ chưa cưới của mình.
- Sao... sao lại đưa cho tôi?- Nhân mã chỉ muốn ném cái thiệp này vào thùng rác cho rồi.
- Tôi không có nhiều bạn lắm mà tôi với cô cũng là chỗ quen biết nên mời cô đến chung vui.- Xử nam gãi đầu.
- Anh nói cho tôi biết vì sao anh quen bạn gái mình được không?- Nhân mã đã nhận ra được người con gái trong ảnh và bây giờ cảm giác khó chịu đang dâng cao.
- À? Đây là thanh mai trúc mã của tôi cô ấy tên Thiên thiên.
Thật không thể tin nổi. Ngay lúc này đây Nhân mã thức sự muốn nổi cơ tam bành ngay lúc này. Sao Xử nam lại bị thế này cơ chứ? Sao tự nhiên anh lại không nhớ một chút gì về người đã sát cánh bên anh những lúc anh khó khăn như vậy chứ.
- Có phải người yêu anh nói là đã sát cánh bên anh từ lúc anh còn tấm bé đến lúc anh trưởng thành phải không?- Nhân mã lấy lại bình tĩnh.
- Ukm. Cô ấy sát cánh bên tôi, động viên tôi những lúc tôi gặp khó khăn nhất. Và...
- Dừng lại đi. Bây giờ tôi mới nhớ ra là tôi có việc bận rồi mai gặp lại nha nhưng anh nhớ mang theo cô bạn thanh mai trúc mã của mình đi cho tôi xem. Xin phép.- Nhân mã đứng dậy nhưng Xử nam lại giữ tay cô lại.
- Cô bảo có chuyện muốn nói mà.
- À? Vậy tôi nói với anh là tôi thích anh thì anh có tin không?- Nhân mã nhìn Xử nam chờ câu trả lời.
- Tôi có hôn phu rồi.
- Nhưng tôi thích anh. Thích lâu rồi có lẽ lac lâu hơn bạn gái anh cơ. Rồi từ từ anh sẽ hiểu thôi.
Nhân mã bỏ tay Xử nam rồi đi ra ngoài hòa nhập vào dòng người đông đúc kia còn Xử nam vẫn chưa hiểu gì .
....
Tinh... tinh...
Tin nhắn máy Bạch dương nảy suốt cả buổi sáng nhưng con người này vẫn nhất quyết không chịu dậy nhưng đến khi bị cái bụng nó khủng bố đến mức không chịu được thì mới bò dậy.
- Cái tên Sư tử này. Định khủng bố tin nhắn mình chắc.- Bạch dương
Do you know I want your love...
Bạch dương đang ngồi đọc từng tin nhắn một thì Sư tử gọi điện đến giật mình Bạch dương ném luôn điện thoại xuống giường.
- Ôi trời ơi! Giật hết cả mình.
Bạch dương nhặt lại điện thoại chỉnh lại giọng sao cho nó sang chảnh nhất mà trả lời.
- Alo?- Bạch dương
- "Này! Có biết là mấy giờ rồi không hả? Sao không đến công ty? Sao không trả lời điện thoại hả?"- Sư tử hỏi theo đúng theo kiểu mười vạn câu hỏi vì sao?
- Hôm qua xin phép nghỉ rồi mà có gì mà phải hét toáng lên thế? Nghỉ một hôm chết ai?
- "Có anh chết nè. Ra quán bánh ngọt ở đầu đường đi anh đang đợi nè."- Sư tử đột nhiên thay đổi giọng làm cho Bạch dương nổi da gà.
- Sao anh biết nhà vậy? - Bạch dương ngạc nhiên.
- " Hỏi thì biết thôi. Ra đây đi gặp nhau cho nó đỡ nhớ"- Sư tử mè nheo.
- Oki. Đợi tý. Cúp máy đây.
Bạch dương vội chạy vào nhà tắn đánh răng rửa mặt mà không nhịn được cười toe toét. Rõ ràng là hôn qua từ chối mà hôm nay thấy người ta gọi là cười tươi như hoa đúng là con gái rất khó hiểu được họ đang nghĩ gì và họ thực sự muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro