Chương 18: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn của Ma kết là đồ đạc của mình đã được gửi lên, Bảo bình đợi cả ngày mà chưa thấy người giao hàng đâu.
" Bảo bình ra nhận hàng."

- Ôi trời ơi! Sao thầy lại ở đây?- Bảo bình hết hông nhìn Ma kết đang kéo cái va ly của cô.

- Tiện thì đem lên cho em. Mà anh đang rất khát nước cho anh xin cốc nước được không?

Một câu nói dối quen thuộc ai cũng hiểu hàm ý của nó nhưng lại khó có thể từ chối.

- Thầy đợi ở đây em đi lấy cho. Em đang ở trọ nhà có nhiều người không thể cho thầy vào được.

Bảo bình vừa nói xong thì Bạch dương từ tronh phòng đi ra dáng vẻ rất vội vàng vừa nhìn thấy Ma kết thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ qua.

- Bạn của Bảo bình à? Chào anh. Tôi là Bạch dương là bạn ở trọ cùng Bảo bình. Anh cứ tự nhiêb vào nhà đi ở ngoài này làm gì. Mà thôi tôi có việc đi trước đây. Tạm biệt.

Nói rồi Bạch dương chạy ra ngoài bỏ lại Bảo bình đang rất tức giận của Ma kết thì lại cười như một con cáo già.

- Cô ấy mời anh vào nhà.- Ma kết vẫn trả vờ hỏi thăm ý kiến Bảo bình.

- Tùy thầy. Thầy thích làm gì thì làm.

Bảo bình tuy là nói thế nhưng thực ra muốn Ma kết tự nhiên có việc đột xuất rồi đi ngay hoặc là hai chị em nhà Song không đi ra khỏi phòng.

- Vậy thầy xin phép.

Ma kết vừa vào nhà thì điều Bảo bình không mong muốn đã xảy ra. Hai chị em nhà Song cùng lúc bước ra ngoài. Tám mắt nhìn nhau không nói lơic nào.

- Xin chào! Tôi là Ma kết. Là bạn của Bảo bình.- là đàn ông Ma kết nghĩ mình nên là người mở đầu trước.

- Ma kết? À? Xin chào anh. Tôi tên là Song tử còn đây là chị tôi Song ngư. Hai người cứ tự nhiên đi. Chúng tôi phải ra ngoài rồi.

Nói rồi chị em nhà Song rất biết điều mà chạy ra ngoài trước lúc đi còn để lại một nụ cười ám muội cho Bảo bình.

- Bạn trọ của em ai cũng xinh nhỉ- Ma kết

- Tất nhiên. Hai chị em vừa rồi đã từng là thực tập sinh của một công ty giải trí còn ba người nữa thì Nhân mã chắc thầy đã biết, Thiên yết với Bạch dương thì là nhân viên công ty thời trang nên ngoại hình cũng bắt mắt.

- Với anh em là xinh nhất.

- Đừng xưng anh em nữa. Thầy là thầy trò là trò mong thầy phân biệt rõ. - Ma kết một câu anh hai câu em làm Bảo bình nổi da gà.

- Anh có bằng cấp 1, cấp 2 cấp 3, hai cái bằng đại học rồi bằng lái xe nhưng chỉ không có mỗi bằng sư phạm.- Ma kết.

- Vậy sao thầy đến trường em làm chi?- Bảo bình.

- Anh đến với tư cách nhà đầu tư mà.

Bảo bình không nói gì chỉ ngồi lặng im quan sát người đàn ông thâm hiểm này.

- Anh ăn tối ở đây được không?

Bảo bình tý sặc nước trợn tròn mắt nhìn Ma kết.

- Không bao giờ.- Bảo bình cự tuyệt.

- Đùa tý thôi. Giờ anh có việc gấp rồi mai gặp lại em nha.

- Không cần gặp lại đâu.

Bảo bình ngồi vắt chân lên ghê đúng kiểu tiễn khách và không nhịn được Ma kết phải hôn Bảo bình một cái rồi mới chịu đi.

- Đừng làm như vây.- Ma kết bỏ đi trong khi bảo bình vẫn còn ngây ngốc.
.....

Tinh... toong....

- Tự mở cửa vào đi bấm chuông làm gì?- Cự giải.

- Cái con rắn ấy sẽ không đi lung tung nữa chứ?- Thiên yết nhìn xung quanh rồi lại nhìn Cự giải.

- Anh không biết. Scor nó hay đi lung tung lắm anh không quản được.

Cự giải chỉ nói trêu thế thôi ai ngờ Thiên yết đã vào trong nhà bếp tay cầm con dao hầm hố đi ra.

- Tưởng em sợ á? Yên tâm nó mà ra đây không cần biết là nó đắt như thế nào hay anh yêu nó thế nào em cũng chém chết.- Thiên yết cương quyết.

- Bỏ dao xuống. Vào ăn sáng đi.

Vũ khí của Thiên yết bị cự giải lột bỏ. Thiên yết nghe thấy đượv ăn là ngoan ngoãn đầu hàng bám đuôi Cự giả vào trong bếp.

- Sao anh nấu ăn ngon vậy? Vậy bao giờ kết hôn anh làm nội trợ đi.- Thiên yết.

- Học nấu đi. Mà cái chuyện kết hôn đấy. Ai bảo em là anh sẽ lấy em?- Cự giải trêu trọc Thiên yết tỉnh bơ.

- Em không gả cho anh mà là ảnh gả cho em. Oki. Thôi em ăn cơm đây gần một ngày không có hạt cơm nào bỏ vào bụng rồi.- Thiên yết.
.....

Bạch dương đi một mạch tới quán bánh ngọt vừa đến nơi đã thấy Sư tử ngồi ở cạnh cửa sổ cung lúc cũng đang nhìn về phía mình. Bạch dương nhanh chóng mở cửa đi vào.

- Hello.- cả Sư tử và Bạch dương đều đồng thanh.

- Hỏi tội. Sao hôm nay không đi làm? Muốn bị trừ lương hả?- Sư tử đe dọa.

- Thế định bóc lột nhân viên đến bao giờ hả? Một ngày làm đến 18 tiếng vậy có nên đi kiện không đây?- Bạch dương cũng gân cổ lên cãi.

Không biết tại sao khi nhìn mặt nhau tự nhiên cả Sư tử và Bạch dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Cười gì vậy?- cả hai đồng thanh.

- Ồ! Sao chúng ta lại hợp nhau vậy cơ chứ.- Sư tử cảm thán.

Bạch dương gật gù đồng ý

- Rút lại nha.- Bạch dương lại cười.

- Rút lại gì? Anh chằng hiểu gì hết.- Sư tử còn giả bộ làm kịch thì đã bị Bạch dương dẫm một phát vào chân đau điếng mặt nhăn như khỉ.

- Em. Xin. Lỗi. Em nghĩ vậy sẽ giúp anh nhớ vì anh là thân lừa ưa nặng mà.- Bạch dương.

- Sao lại đổi ý? Hôm qua còn kiêm quyết lắm mà.

- Phải làm màu chứ.

Lại đến lượt Sư tử ngồi ngật gù. Cuối cùng sau khi chén hết hai cái bánh ngọt Sư tử và Bạch dương quyết định đi hẹn hò buổi đâu tiên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro