Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi Song ngư làm tăng thêm cảm giác khó chịu mệt mỏi của cô mấy hôm nay, nhưng vì có mẹ Thiên bình ở đây nên Song ngư cũng miễn cưỡng vui vẻ nhưng vẫn nhíu mày không ít lần.

-  Dương Song Ngư. Đến lượt rồi.

Có lẽ vì quan hệ của mẹ Thiên bình với bác sĩ rất tốt nên vừa mới đến Song ngư đã được ưu tiên khám trước.

- Chào bác sĩ.

- Ukm. Nằm xuống giường kia đi.

Song ngư ngoan ngoãn theo sự chỉ dẫn của y tá nằm nên giường siêu âm.

- Bắt đầu rồi.

Song ngư im lặng nhìn theo từng cử chỉ của vị bác sĩ rồi lại nhìn lên màn hình siêu âm có lẽ vì là lần đầu nên tim Song ngư đập rất nhanh mồ hôi chảy ra cũng không ít.

- Em bé đây nè. Cái chấm bé tí đó.

Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, Song ngư nhìn vào chấm bé tí trên màn hình ngạc nhiễn hết cỡ hóa ra đứa con bé bỏng của mình hiện tại chỉ là một cái chấm nhỏ bé

- Đây là em bé thật sao?

- Ukm. Em bé lớn rất nhanh, trong mấy tháng đầu chỉ bé nhưn vậy thôi nhưng sẽ lớn rất nhanh.

- Vâng.

- Sắc mặt mẹ yếu quá. Tí nữa sẽ khê cho một đơn thuốc bổ.

Bác sĩ nhìn Song ngư một lượt rồi đưa ra phán xét.

- Vâng. Bây giờ ra ngoài được chưa bác sĩ.

- Ờ. Ra được rồi.

Song ngư cầm tấm hình chụp em bé ra ngoài tâm trạng hưng phấn hẳn.

- Song ngư, xong rồi à?

Mẹ Thiên bình đang nói chuyện với mấy vị bác sĩ thấy Song ngư đi ra thì đổi hướng luôn.

- Ồ. Được đích thân phu nhân đứa đón thế này thì chắc đây là phu nhân của thiếu gia nhà ta rồi.-Vị bác sĩ lớn tuổi bị mẹ Thiên bình bỏ lại vui vẻ ra bắt chuyện với Song ngư

- Bây giờ thì chưa phải nhưng sau này sẽ phải. Mà bác sĩ Lưu ông có thể kê cho tôi vài thang thuốc tẩm bổ cho bà bầu được không?

- Đã đến mức này rồi sao? Thuốc bổ chứ gì phu nhân cứ yên tâm về nhà đi tôi sẽ cử người đem đến nhà cho thiếu phu nhân.

- Vậy nhờ ông. Chúng ta đi.

Song ngư cúi chào vị bác sĩ rồi đi ra ngoài với mẹ Thiên bình nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi tấm ảnh.

- Ảnh siêu âm à? Có gì sai sao mà cháu nhìn chằm chằm vậy?

- Không ạ. Tại cháu thấy đẹp thôi, con của cháu mà bé bé xinh xinh.

- Con của cháu và Thiên bình chứ.- mẹ Thiên bình có vẻ không vừa ý với câu nói của Song ngư

- Dạ? À! Vâng. Bác có muốn xem không ạ.

- Bác có cả video rồi. Ảnh này cháu cứ giữ đi tối đưa cho Thiên bình xem nữa.

- Vâng.

Vừa rồi tâm trạng của đang ở trên mây nhưng khi nhớ lại bộ mặt giận giữ của Thiên bình hôm qua thì tâm trạng của Song ngư tụt gần như về vạch số 0.
.....

Trái ngược với Song ngư tâm trạng của Thiên yết dạo gần đây rất là vui vẻ và hầu như không có việc gì có thể khiến tâm trạng cô thay đổi ngoại trừ việc cãi ngang như cua của Cự giải.

- Em không định dọn đồ vào nhà à?- Cự giải nhìn Thiên yết đang lười nhác nằm trên ghế sô pha.

- Đồ của em không nhiều tí dọn cũng được nhưng nếu anh muốn dọn giúp em thì cũng không có vấn đề gì.-Thiên yết nhìn Cự giải mới ánh mắt trìu mến.

- Anh xách đồ lên thôi còn em tự xếp vào vị trí cùa chúng.

- Oki.

Thiên yết chỉ chờ Cự giải nói vậy còn mình sẽ phối hợp trả lời với từ "oki".

....

Nhân mã ngồi vẽ được nửa bức tranh thì lại mất cảm hứng liền thu dọn đồ ghề rồi chào từ biệt Kim ngưu cũng định chào Song tử luôn nhưng thấy cô bận luôn chân luôn tay nên cũng nhờ Kim ngưu chuyển lời hộ.

- Ơ? Nhân mã đâu mất rồi?-  Song tử đã tan làm quay lại tìm Nhân mã nhưng lại chẳng thấy đâu

- Bạn em cô ấy gửi lời chào cho em và đi về luôn rồi.

Kim ngưu chính là người trung gian vận chuyển lời chào của hai cô gái lên tiếng giải thích.

- Ukm. Vậy đi được chưa?

- Không đi bệnh viện đâu. Điều trị ở nhà cũng đượv mà.- nhìn Kim ngưu lúc này y hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi.

- Éc. Đang định bảo về nhà mà.

- Oki. Vậy đi luôn.

Vì nhà Kim ngưu cách quán cà phê không xa nên cả hai chọn cách đi bộ.

- Em định như thế nào đây?- Kim ngưu bất chợi lên tiếng

- Hử? Anh muốn nói đến việc gì?

- Thì cho tương lai em. Em định làm việc gì sau này rồi thì bao giờ chúng ta sẽ kết hôn này. Bao nhiêu việc thế còn gì.

- Trời ơi! Thì bây giờ em bắt đầu ôn thi lại nè, sẽ học kinh tế sau khi học xong 4 năm thì sẽ đi xin việc nè nếu có điều kiện thì sẽ học lên tiến sĩ thạc sĩ gì đó nè.

Song tử cứ miên man trong cả đống kế hoạch của tươmg lai mà không để ý là mặt Kim ngưu đã đen xì từ lúc nào.

- Em nói sai chỗ nào à?

- Không. Mà là chỗ nào trong kế hoạch tương lai của em sẽ giành cho anh?

- Anh chữa bệnh xong là mất hơn một năm lúc đó thì em cũng mới nhập học nếu anh muốn cưới em thì đợi 4 năm thôi rồi chúng ta sẽ kết hôn.

- Vậy em định cho anh chết già à?- Kim ngưu trưng bày cái bộ mặt phụng phịu ra cho toàn dân thiên hạ.

- Già gì đâu. Lúc đấy em mới có 26 tuổi còn anh thì cũng mới 28 tuổi già gì đâu.

- Gần 30 rồi còn gì.

- Éc. Kết hôn sớm làm gì? Phải tận hưởng tuổi trẻ đã chứ. Đúng không?

- Không đúng.- Kim ngưu trề môi

- Nhỏ mọn vậy. Thôi về nhà nhanh lên sao anh đi chậm như rùa vậy?

- Đang đi đây.

- Nhanh lên nhanh lên.

- Ờ.

Bạn Kim ngưu vẫn đi lờ đi từng bước một còn bạn Sonh tử thì phải gò lưng ra kéo bạn Kim ngưu đi chỉ cần nhìn qua cũng sẽ thấy được sự chênh lệnh rất lớn về sức khỏe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro