Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã chập tối chỉ nhưng trong nhà chỉ có mỗi Nhân mã đang ngồi thiết kế vài họa tiết cho sản phẩm họa tiết thôi nên im lặng đến đáng sợ.

Tinh... tinh

Tiếng nhạc chuông nhàm chán của Nhân mã phá vỡ sự im lặng Nhân mã nhăn mặt tự nhiên có ai làm phiền, không muốn nghe nhưng điện thoại kêu kinh quá cuối cùng cũng phải nghe.

- Alo.- giọng Nhân mã không mấy vui vẻ làm đối phương cũng hơi im lặng.

- Ai đấy? Không trả lời tôi cúp máy đây.

- Từ từ. Là tôi Xử nữ.

Nhân mã nhìn màn hình đúng là số Xử nữ thật nhưng hôm nay nghe giọng lại khác không đành hanh như lần đầu gọi.

- Ừ. Biết rồi nhưng anh gọi làm gì vậy?

- Cô ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta ra ngoài ăn đi.

Nghe Xử nữ nhắc Nhân mã mới nhớ ra là đã khuya rồi nhưng lại nghĩ đến ngày mai là hạn cuối nộp sản phẩm nên cũng phải kìm nén lại.

- Tôi đang bận lắm nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.

- Khoan! Ngày mai cô có rảnh không đến quán tôi đi.- Xử nữ cố níu kéo những phút giây ít ỏi của Nhân mã.

- Oki  thôi tôi cúp máy thật đây

Nhân mã cúp máy một cách lạnh lùng mà không biết rằng người ở đầu bên lại ngẩn ngơ nhìn màn hình.
....

Sư tử ngồi ngọ nguậy trong cái xe nhỏ bé hết ngó đầu ra ngoài rồi lại nhìn gương chiếu hậu tiếp đến là lại nhìn điện thoại và mục đích duy nhất chỉ là đợi Bạch dương.

- Chắc điên mất thôi.

Sư tử bất lực nhìn xung quanh vì Bạch dương không muốn bị chỉ trò nên đã yêu cầu hẹn hò trong im lặng và kết quả bây giờ là Sư tử đã ngồi đợi nửa tiếng rồi mà không thấy người kia đâu.

Cạch.

Cửa xe cuối cùng cũng được mở ra.

- Hi! Tại vì điện thoại hết pin nên em không báo được cho anh. Tha lỗi nha.

Sư tử bày ra bộ mặt giận dỗi nhưng Bạch dương bên cạnh cứ nài nỉ làm đủ trò dễ thương khiến Sư tử không thể giận lâu hơn.

- Oki. Anh đầu hàng vô điều kiện luôn.

- Hehe.- Bạch dương cười đắc ý.

- Mình đi đâu bây giờ

- Đi....

Bạch dương đang định nói thì điện thoại lại vang lên.

- Alo. Song ngư hả?

-"..."

- Hả? Về nhà ngay á? Nhưng có được mang theo bạn về không?

-"...."

- Oki. Về liền.

Bạch dương cúp điện thoại tự nhiên như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng  quay sang nhìn thì mới biết là mặt Sư tử đang rất tối tăm và khí lạnh đang thoát ra.

- Chúng ta cùng về nhà.-Bạch dương đính chính lại

- Hẹ hò ở nhà sao?- Sư tử không vui hơn là mấy.

- Anh chẳng phải muốn thân thiết với bạn của em sao, cơ hội đây nè. Thôi về nhà em đi mà. Nha nha.

Vù ...

Sư tử bất ngờ phóng đi theo quán tính Bạch dương bị đập đầu vào ghế mặt cắt không còn giọt máu  vì vừa giật mình vừa đau.
...

- Khụ... khụ....

Ma kết bị khói ám đến khó chịu nhưng cũng không dám phàn nàn mà chăm chú vào việc nhóm lửa nướng thịt.

- Xong chưa Ma kết?- Bảo bình bê ra một đĩa thịt ba chỉ để chuẩn bị nướng.

- Đây sắp xong rồi. Mà Cự giải đâu không đến à?

- Cự giải? À! Thiên yết nói phải dọn nhà nên đến muộn.

- Ờ. Biết rồi.-  Ma kết ỉu xìu mặt

- Oa!!! Nướng thịt. Hôm nay có vụ gì vậy?- Sau 15 phút phóng như bay trên đường  Bạch dương  và Nhân mã cuối cùng cũng dừng lại tại cổng nhà.

- Sắp có người phải xuất giá hôm nay liên hoan vừa thông báo cũng như vừa vừa chia tay hội độc thân luôn.

Nhân mã đơn côi một mình nên được miễn không phải lao động chỉ việc ăn.  Biết là Nhân mã đang cô đơn nên Bạch dương cũng không có ý muốn nói ngược lại chạy vọt vào bếp xem chàng rể đầu tiên của hội.

- Song ngư!

- Ôi mẹ ơi!!!

Cả Thiên bình và Song ngư đều giật bắn mình nhưng không phải là vì đang làm chuyện tình cảm mà chỉ là cùng nhau trang trí bánh nhưng có vẻ công sức cả buổi tối sắp tiêu tan mất rồi.

- Ô? Xin chào tôi là Bạch dương bạn của Song ngư.

- Vâng. Mình là Thiên bình.

- Bạch dương. Cậu có bị làm sao không mà lại hù người khác như vậy hả?- Song ngư đang giận đến mức đỏ cả mặt.

- Híc. Mình không cố ý mà thôi hai người cứ làm tiếp đi nha.- Bạch dương  kiếm cái cớ rồi chuồn ra ngoài  trước khi Song ngư nổi điên lên.

......

- Không ngờ hai người kém cỏi đến vậy nhóm mãi không xong cái bếp.- Cự giải cũng đã hộ tống Thiên yết đang và giờ thì đang ngồi bình luận.

- Sao cậu không làm đi mà còn đứng đấy bình luận.- Ma kết

- Quân tử nói là làm mà thôi tôi Ma kết sẽ nhường hết cho cậu.- Sư tử tháo găng tay chuyển nhượng lại hết cho Cự giải.

- Chậc. Nhìn mà học tập.

Cự giải ra tay chưa đầy 5 phút bếp than đã cháy đỏ đúng nhiệt độ để nướng thịt làm cho hai người kia chỉ biết đứng vỗ tay.

- Ồ. Xong rồi à vậy nướng thịt đi.- Song tử đi mua chút gia vị với Kim ngưu bây giờ mới về.

Cự giải vừa tháo găng tay ra ngồi vào bàn thì lại bị ánh mắt sùng bái của hai người kém cỏi không nhóm được bếp kia nhìn.

- Hai cậu nướng thịt đi nhìn tôi làm chi.

- Tôi với cậu là bạn với nhau từ nhỏ mà cậu không biết là mỗi lần tôi nướng thịt nó thành ra như thế nào à?- Ma kết làm Cự giải hồi tưởng đến mỗi lần đi picnic hồi trung học mà rợn cả tóc gáy nên lại miễn cưỡng đi nướng thịt.

Ma kết với Sư tử lừa được Cự giải vào chòng liền nhập hội bày bát đĩa với bạn gái.

- Cậu là Kim ngưu à?- Sư tử 

- Ừ. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta lập hội rồi.- Kim ngưu

- Ừ nhỉ. Hội bạn trai soái ca được không?- Sư tử.

- NHưng sao nhìn cậu xanh xao yếu ớt quá vậy?

Ma kết nhìn làn da mà trong bóng tối vẫn thấy trắng của Kim ngưu rồi lại nhìn làn da rám nắng của mình tuy rám nắng không phải do làm việc nhưng dù sao nó vẫn khỏe mạnh hơn làn da trắng nhợt nhạt của Kim ngưu.

- Tôi đang xạ trị. Chắc khoảng mấy hôm nữa thì rụng tóc thôi.

Hai người kia đang gật gù hiểu chuyện thì bị tiếng hét đầy kinh ngạc của Nhân mã làm cho giật mình.

- Anh... anh sao lại ở đây?- Nhân mã trợn tròn mắt.

- Xử nữ! Đến rồi à?

Xử nữ nhìn Nhân mã như kiểu muốn nói là " Tôi được mời " rồi đi đến chào Thiên bình và hòa nhập vào bang đàn ông đang lập hội ngoài.

- Sao cậu la hét thất thanh vậy? -Thiên yết bị tiếng hết dọa nên chạy vụt từ trên lầu xuống.

- Gặp ma rồi. Số tôi nhọ rồi.

Nhân mã vừa đi vừa lẩm nhẩm không để ý gì đến lời mọi người, Thiên yết mặt vẫn tỏ ra khó hiểu nhìn mọi người chờ lời giải thích nhưng thấy mọi người cũng đang ngơ ngác không ai hiểu chuyện gì nên cũng thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro