Đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước khỏi phòng đi xuống cầu thang châm điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Có phải tất cả những việc anh làm cho ả là chưa đủ?! Chẳng lẽ chỉ vì  nhu cần sinh lí mà ả đối xử với anh như vậy?!

Quá khứ ùa về vào 2 năm trước, anh gặp ả trong trong quán coffe lúc ả đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính. Làn da trắng hồng tóc buông dài xoăn nhẹ với bộ váy trắng đến đầu gối. Thực sự vô cùng xinh đẹp, một cô gái mang vẻ thùy mị, anh không hề rời mắt cứ nhìn ả không chớp mắt. Cùng lúc ả quay ra nhìn anh, nở nụ cười rồi họ bắt đầu làm quen với nhau.

Tình yêu chỉ đơn giản là khi nhìn thấy đối phương là trái tim loạn nhịp đối với anh có lẽ khoảnh khắc ấy được gọi là rung động.

- Hàn Tử.... Tiếng gọi của ả đưa anh về thực tại
- Ở bên tôi không hạnh phúc sao?! Anh vẫn nhắm mắt dựa vào ghế hỏi ả
- Không phải vậy đâu Mạc Tử... Em sai rồi là em không đúng nhất thời mê muội thôi cho em một cơ hội được không anh, em biết sai rồi e sẽ không vậy nữa...
Anh mở mắt nhìn ả, nắm tay ả kéo xuống ngồi bên cạnh anh, ghé vào tai ả nói nhỏ...
- Tôi từng nói với em một điều, em còn nhớ chứ?! Nghe xong câu hỏi của anh ả nheo mày suy nghĩ.....
- Tôi có thể tha thứ cho em tất cả trừ việc phản bội tôi. Anh buông ả ra đứng dậy
- Cô đi đi, đủ rồi
- Mạc Tử...
- Đừng có gọi tên tôi. Anh quát lớn làm ả giật mình

Ả quỳ xuống ôm chân anh vẻ hoảng sợ

- Em sẽ không... Không vậy nữa. Tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, có lẽ ả đang sợ hãi khi mất đi người đàn ông này.
- Mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn mong cô hãy kí. Anh rút ra tấm thẻ rồi ném xuống đất
- Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể dành cho cô Vợ ạ. Từ vợ anh nói ra có vẻ chua xót, anh đi khỏi căn nhà không nhìn lại ả

Anh phóng xe với tốc độ rất nhanh, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy mình thất bại... Cười nhạo chính bản thân của mình, anh đập mạnh tay vào vô lăng nhấn ga mạnh xe phóng thẳng trên con đường vắng...

-------

Sau khi anh đi ả như kẻ mất hồn đau đớn nhìn tấm thẻ dưới đất, bắt đầu suy nghĩ điều gì đấy, ả đứng dạy cầm điện thoại gọi cho người đàn ông vừa hoan ái với mình.
- Đang ở đâu?!
...
- Được ở đó đợi tôi.

------------

Anh đến quán bar, vừa bước vào một người đàn ông bước đến cười khểnh...
- Sinh nhật không ở nhà ôm vợ đến đây làm gì thế chàng trai. Vẻ đùa cợt thường ngày có lẽ khiến anh quen đến phát ngán

Anh đẩy người đàn ông ấy sang một bên tiến đến bàn rượu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro