Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình xuống ghế anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Chuyện gì?! Hàn Phong rót rượu rồi cầm ly đưa cho bạn mình

- Hết rồi. Anh mệt mỏi trả lời cầm ly rượu uống một hơi hết

- Tôi biết rồi chuyện này cũng sẽ đến. Hàn Phòng uống xong ly rượu trầm tĩnh nói với vẻ không hề bất ngờ.

A vẫn im lặng uống hết ly này đến ly khác nhưng uống càng nhiều thì anh lại càng nhớ ả và một điều đặc biệt là anh dù có uống nhiều đến vậy mà anh vẫn không say. Hàn Phong chán nản cũng chẳng biết nói gì, có lẽ cứ để bạn mình buồn hết đêm nay vì anh biết thoát được ra khỏi người phụ nữ đó Mạc Tử sẽ hạnh phúc hơn.

Ở đằng xa một cô điên cuồng nhảy múa không còn biết trời đất đâu nữa. Cô mặc chiếc váy bó màu đen chỉ ngắn đến đùi để lộ đường cong hoàn mĩ của một người thiếu nữ, có lẽ cô đã say. Cô vừa nhảy vừa hét hòa vào không khí náo nhiệt vì bị nhiều thân hình to lớn xô đẩy cô bất ngờ vấp vào cái cột ngã nhào xuống chân anh.

- A a tên khốn nào đẩy bà mày đấy?! Cô hét lên

A nhìn cô gái dưới chân nhưng không có ý định đỡ cô dậy. Từ khi quen biết ả anh rất ít khi gần người phụ nữ khác

- Ai da. Cô gắng gượng đứng dậy nhưng người vẫn ngả nghiêng mắt nhắm mắt mở. Cô nhìn chằm chằm anh...

- Nài, muốn nhảy với tôi không?!

Hàn Phong bất ngờ nhìn cô gái trước mặt nghĩ trong đầu " thật thí vị " nhìn sang người bạn của mình mong chờ anh trả lời ra sao.

- Không. Trả lời cô xong anh tu hết ly rượu trên tay

- Vui lắm đấy, anh có chuyện buồn sao?! Cô vô tư hỏi một người xa lạ

Anh có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng chỉ trong một giây anh lại mỉm cười...

- Tôi không có hứng thú đâu...

Bị một người đàn ông cao to phía sau vavvào người, cô bất ngờ ngã vào người anh.

A cáu kỉnh đẩy cô xuống, nhưng cô vẫn không nhúc nhích nằm yên trên sàn.

- Này cô gái. Hàn Phong lay người cô gọi

- Này Hàn Mạc Tử cô ấy ngã vào người cậu đấy chịu trách nhiệm đi chứ. Hàn Phong nhìn Mạc Tử cố tỏ ra nghiêm túc.

- Đây là quán cậu. Anh nhìn bạn mình trả lời

- Trên người cô ấy không có điện thoại tôi biết phải làm sao?!

- Chịu tôi không liên quan

- Tôi đi nghe điện thoại. Hàn Phong rút điện thoại trong túi ra rồi chạy ra ngoài.

Anh không hề quan tâm cô gái dưới đất mà châm điếu thuốc trên miệng. Sau 15 phút...

- Mạc Tử à gia đình tôi gọi về có chuyện, cô gái đó nhờ cậu nhé... Tút tút tút....

- Cậu điên rồi sao đồ khốn. Anh tức giận dập điếu thuốc, anh không thích dây vào những việc phiền phức để lây họa cho bản thân nhưng giờ thật sự anh không biết mình phải làm gì với cô gái này đây.

Anh đứng dậy bế cô ra khỏi quán rồi đưa lên xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro