Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tìm được chưa Trang ?"

" . . . "

Sao không có tiếng vọng lại nhỉ ? Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi lại bóc mít ăn tiếp.

Trên TV giờ này đang chiếu một bộ phim ma rất hay, coi là lạnh cả sống lưng.

Bộ phim kể về một cặp đôi, yêu nhau nhưng bị gia đình cản trở rồi chia tay. Cuối cùng họ hẹn nhau ra một chỗ nào đó chết chung, nhưng đến nơi chỉ có cô nàng đó chết, còn anh chàng đó, tất nhiên là sống nhăn răng đi chơi với bạn gái rồi. Tuy vậy nhưng cuối cùng cô nàng đó lại quay về ám em gái của chàng ta, khiến em gái chàng ta chết xong em gái chàng ta quay về ám chàng ta nên chàng ta chết luôn.

Qua câu chuyện ma kinh dị kia, tôi chợt nhận ra mọi lỗi lầm đều thuộc về người em gái cả. Vì người em gái rất thương anh trai nhưng người anh trai lại thương người yêu anh ta. Người em gái không muốn người yêu của anh trai về làm chị dâu nên đã méc chuyện tình " con nít quỷ " của hai người họ với bố mẹ mình. Vì cả hai mới học đến năm nhất đại học thôi nên bị ngăn cấm, dẫn đến hai người họ chia tay. Cuối cùng họ hẹn nhau ra một chỗ nào đó chết chung, nhưng đến nơi chỉ có cô nàng đó chết, còn anh chàng đó, tất nhiên là sống nhăn răng đi chơi với bạn gái rồi. Tuy vậy nhưng cuối cùng cô nàng đó lại quay về ám em gái của chàng ta, khiến em gái chàng ta chết xong em gái chàng ta quay về ám chàng ta nên chàng ta chết luôn.

•_•

Thật không thể hiểu nổi mà (__ ___')

" Cạch ! Rầm "

Bỗng dưng từ đâu có tiếng mở cửa đóng cửa thật mạnh, rồi gió từ cây quạt cũng chẳng thổi đến người tôi nữa . Không phải tôi đã bình luận quá nhiều về bộ phim nên họ quay lại ám tôi chứ ?

Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại về phía cánh cửa.

Và.....

" Em làm gì thế ? "

Nhỏ Trang đứng chắn ngang cây quạt của tôi, tay quạt quạt vào mặt mình, cái đầu xoăn uốn lọn ban chiều giờ đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Vài cọng tóc không theo qui định mà lĩa tỉa ra ngoài. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên má.

Nhìn nhỏ như thế, bỗng trong lòng tôi có một cảm xúc khó tả nổi.

Ơ con nhỏ này láo nhỉ, quạt của bố !

Cảm xúc này quả thật khó tả mà, trời nóng gần chết luôn ấy chứ, nhà có mỗi cây quạt làm của quí thôi mà cũng bị chiếm lấy

" Đứng chút cho mát "

" Tìm được chìa khoá chưa " - Tôi bĩu môi chán nản

"Em thua rồi " Rồi nhỏ kể lại một lèo quá trình tìm kiếm nhưng vẫn không ra, còn lên tiếng chỉ trích sân nhà tôi.

Tôi nghe câu chuyện của nhỏ, lắc đầu ngán ngẫm.

" Thế giờ sao ? "

Nhỏ lên giọng hỏi tôi

" Ơ giờ sao thì đó là chuyện của em, anh đi ngủ "

" Anh không định ra tìm hộ em à ? "

" Tất nhiên là không "

Tôi tắt tivi rồi bước lên phía cầu thang

" Thì đêm nay em ngủ ở đây đi "

" Anh phải quan tâm tới em chứ "

Nhỏ ném cái gối trên sofa về phía tôi, tôi bực mình liền chụp cái gối đập mạnh xuống cầu thang, trừng mắt bặm môi nhìn nhỏ.

" Cái gì ? "

Nhỏ cũng bặm môi trừng mắt nhìn lại tôi, tôi liếc nhỏ nhỏ lườm tôi. Lườm qua lườm lại cuối cùng người không chịu nổi là tôi, chịu thôi, vì mắt tôi có 1 mí mà, mắt nhỏ thì 2 mí đường kính 2cm bán kính 1 cm còn gì.

" Thì em tự giải quyết đi "

Rõ khổ với con nhỏ này, cái nhà tôi mọi ngóc ngách nhỏ đều đã nhìn, đi qua hết rồi còn giả bộ.

" Vậy....vậy...."

" Vậy vậy cái gì, muốn thì em cứ lên ngủ "

" Ngủ...ngủ ở đâu ? "

Nhỏ bỗng cúi đầu, miệng lí nhí cái gì đó, hai tay đan vào nhau.

" Thôi đừng có ngồi đó mà giả điên, em biết em sẽ ngủ đâu mà, phòng dành cho khách nhà anh vẫn ở chỗ cũ đấy "

Bỗng nhỏ lườm tôi một cái, ánh mắt sắc nhọn đến nổi tôi cảm giác có gì đó sắp giết chết tôi. Rồi nhỏ hậm hực bước lên lầu, lúc đi ngang tôi còn tiện thế lè cái lưỡi, nhăn cái mặt ra.

Bố cho ngủ nhờ là may rồi đấy nhé, đừng có mà ý kiến. Aigooo !

(__ -__ )

Tôi nằm trên giường rung đùi lắc chân, bỗng nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm vọng ra, tay vẫn cầm điện thoại lướt lướt, chắc nhỏ đang tắm.

Chừng được 25 phút sau, thì chân tôi không còn sức để lắc nữa, tay cầm điện thoại cũng buông lơi, bụng tôi réo lên. Thôi rồi, bụng tôi chính là đang kêu réo bắt tôi mở cửa để tống đồ ăn ra ngoài đây mà. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh thì lạnh lùng thay, cửa vẫn đóng, nước vẫn xả

" Em...mở...mở cửa "

Tôi yếu ớt một tay ôm bụng một tay đập cửa, em gái, làm ơn mở cửa giùm anh với

" Anh làm gì ? "

Nhỏ từ trong nhà tắm nói vọng ra

" Anh đau bụng lắm, em mau mở cửa đi "

Tôi quăng hết thể diện qua một bên, mồ hôi mồ kê đầm đìa

" Anh thật biến thái, em còn chưa tắm xong "

Nhỏ hét toáng lên

" Phải phải anh biến thái, mau mở cửa "

Tắm cái quái gì, đã gần nửa tiếng rồi.

" Anh đợi chút đi "

" Nhanh nhé ! "

Tôi thở hổn hển ngồi ôm bụng dựa lưng vào cánh cửa, sau này nếu tôi có nhà, tôi sẽ xây 2 cái phòng tắm, à không, là mỗi phòng đều phải có một cái.

Bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng nước xả, được một lát, thì ngưng. Chắc nhỏ tắm xong rồi, nhanh nhanh đi mà. Đôi môi tôi lúc đó tái nhợt, mặt xanh lè.

Tiếng nước đã ngưng xả cũng lâu, nhưng người thì chưa thấy bước ra. Tôi chết mất.

" Anh Khang ! "

Tiếng kêu nhỏ nhẹ vọng ra từ nhà tắm, trời ơi tôi không còn hơi sức để mà trả lời nữa rồi, chỉ khẽ ừm một tiếng

" Em....em không ra ngoài được "

Tôi khẽ kêu lên một cái, mặt trắng bệt, tay siết chặt bụng. Vừa rồi nó lại muốn trào ra, bụng tôi đau quá, mà vừa nãy nhỏ nói cái gì vậy, không nghe rõ

" Cái....gì ? "

" Em không ra ngoài được "

" Tại...tại sao ? "

" Điều này khó nói lắm "

Trời ơi, em cứ khó nói thì anh chết mất

" Mở cửa mau lên "

Tôi đứng dậy đập tay lên cánh cửa, mồ hôi tôi chảy từng giọt xuống áo. Em đùa tôi sao ? Giờ phút nào rồi mà còn nói câu đó, em ở trong bao lâu rồi mà nỡ nào lại nói thế.

" Anh...không biết...mở cửa mau "

" Vậy...vậy anh...anh giúp em trước đi "

Sh*t ! Bố sắp chết rồi, giúp mày cái gì ? Nhưng tôi cũng đã thở dốc một cái, nhẹ nhàng hỏi lại

" Cái gì ? "

" Anh...anh...anh tìm xem...nhà...nhà anh có..."

" Có cái gì ? "

Tôi cắt ngang lời nhỏ, chỉ cần tôi tìm được cái nhỏ sắp nói thì tôi được vào toilet phải không ? Ai đó nói phải đi, cứu vớt tâm hồn tôi đi, à không, cứu vớt thể xác tôi đi.

" Có...có...cái cái mà mẹ anh hay dùng đấy ? "

Cái gì mẹ tôi hay dùng, phải rồi, quần áo, nãy nhỏ qua nhà tôi có mỗi cái túi trắng, nhỏ xíu nên chắc nhỏ không có quần áo mặc rồi. Để tôi mượn tạm vài bộ của mẹ cho nhỏ mặc

" Biết rồi, đợi anh chút "

Cơn đau bụng giảm dần, tôi vào phòng mẹ tôi, tìm vào bộ đồ ngủ cho nhỏ, nhưng đồ mẹ tôi thì nhiều lắm, không kể hết, nên tôi vơ đại một bộ đồ màu tím cho nhỏ.

" Mở cửa mau "

" Anh....đã bảo là không được mà "

" Em không mở cửa thì anh đưa vào thế nào ? "

" Nó nhỏ mà, anh nhét phía dưới là được rồi "

" Em đùa à, khe cửa nhỏ thế làm sao nhét nổi cái áo vào ? "

Tôi không nghe thấy nhỏ trả lời, mà chỉ nghe thấy khoảng không im lặng tiếng dế kêu.

Tôi gõ cửa " Trang à ! "

Bỗng không nghe nhỏ nói gì, tôi liền nói tiếp " Hay là anh để đồ ngoài này, sau đó quay mặt đi chỗ khác rồi em mở cửa ra lấy nha "

Tôi để bộ đồ xuống, định bước đi thì cửa mở, tôi không dám quay đầu lại, chắc là nhỏ đang lấy đồ.

" Anh lại đây "

Tôi không nghe lầm chứ ? wtf ????

" Em mặc đồ vào đi rồi nói chuyện "

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của nhỏ, chợt đỏ mặt, chỉ là đột nhiên không khí lúc này....có hơi nóng.

" Anh quay ra đây coi "

" Em mặc đồ vào đã "

" Trời ơi em có khoả thân đâu "

Tôi nghe vậy liền quay đầu lại, nhỏ núp người sau cánh cửa, chỉ thò đầu ra nói chuyện với tôi. Tôi liền liên tưởng đến những thứ sau cánh cửa, mặt lại đỏ lên.

" Em.... "

" Em có quấn khăn mà "

" Em...em muốn gì ? Đồ anh đã đem đến rồi "

Tôi lấy hai tay che ngực mình lại, mặt đỏ bừng. ( trời ạ, chị ấy không đỏ mặt thôi anh đỏ mặt làm gì, đồ con trai yếu đuối, hai người đổi vai cho nhau à ? )

" Anh bị điên sao ? "

Tôi thấy nhỏ lườm tôi với ánh mắt khinh bỉ, liền bỏ tay xuống đút vào túi.

" Động cơ của em là gì ? "

" Anh đi mua cái này cho em....còn không thì hỏi mượn mẹ anh "

" Cái gì ? "

" Em bị...một bộ phận nào đó của em bị chảy máu rồi "

" ........... "
Tôi cười lớn, vậy ra nhỏ đứng trỏng nãy giờ chỉ vì một bộ phận cơ thể nào đó chảy máu thôi sao ? Bỗng mặt nhỏ tối sầm, đóng cửa lại, tôi vẫn còn đang đứng cười ha hả.

Khoan đã ! Một bộ phận cơ thể nào đó chảy máu ? Tôi liền nhìn xuống, bộ quần áo vẫn còn đó, liền dùng chất xám suy nghĩ, liên kết mọi thứ lại với nhau.

Nhỏ ở trong đó cũng nửa tiếng rồi + thứ mà mẹ tôi hay dùng + không lấy bộ đồ tôi để ở cửa + một bộ phận cơ thể chảy máu + đi mua hoặc hỏi mẹ một cái gì đó + ........  = băng vệ sinh ?!?

Tôi ngạc nhiên một chút, không  đâu không phải đâu à nha.

" Trang à ? Em cần....băng vệ sinh sao ? "

Trả lời tôi chỉ là khoảng không im lặng, vậy là đúng rồi

" Nếu là thật thì anh sẽ đi mua giúp em "

Tôi đề nghị đi mua giúp nhỏ vì dù sao thấy nhỏ cũng tội, nhưng có lẽ trong câu nói của tôi có phần buồn cười một chút nên nhỏ ngại không trả lời chăng ?

" Anh đề nghị giúp em đấy, em không nói gì thì anh về phòng đây "

Tôi toan bước đi thì cánh cửa chợt hé, một giọng nói truyền tới tai tôi

" Đi mau đi "

Tôi khẽ bật cười một cái, cánh cửa liền đóng sầm lại, tôi nói với nhỏ là mình sẽ đi mua về liền. Vừa đi tôi lại cứ buồn cười sao sao ấy. Sau này nhỏ có bạn trai tôi có nên kể cho cậu ta nghe không ?

Tôi bắt xe đạp chạy ra tới ngoài ngõ, trên đường đi cứ nghĩ về gương mặt đỏ ửng của nhỏ sau cánh cửa, lòng lại càng không yên. Đạp xe qua hàng cây xanh rì rào, tôi bỗng chợt nhớ hôm trước mình cũng đã chở nhỏ trên con đường này. Có điều hoàng cảnh thật khác, lần này tôi là chở tinh thần sắt thép của mình đi mua băng vệ sinh cho nhỏ. Và cũng rất nhiều năm sau này, tôi cũng rất thường nhớ lại ngày hôm nay, cái ngày mà mọi hỉ nộ ái ố đều xuất hiện trong tôi.

Đứng trước quầy băng vệ sinh, đủ thứ loại màu sắc to nhỏ đập vào mắt tôi, băng vệ sinh thì trưng trước mắt như kiểu " chọn em đi ", xung quanh thì chị em phụ nữ xúm vào bàn tán. Tinh thần hùng hùng hổ hổ lúc nãy của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Mấy cô mấy chị nhìn gì chứ, chưa từng thấy con trai đi mua băng vệ sinh sao ? Tại sao mấy anh soái ca đẹp trai đi mua băng vệ sinh cho bạn gái thì mấy cô mấy chị mê lên mê xuống còn tôi đi mua giùm người bạn thì kì thị tôi. Này nhé, soái ca chính là những người mặt dày đi mua băng vệ sinh như tôi đây. Đàn ông con trai tụi tôi hy sinh đủ kiểu mà cũng bị bàn tán là sao ? :(

Cuối cùng trước những lời kêu gọi của các loại băng vệ sinh, vì không biết nhỏ thích loại nào nên tôi đã anh dũng quơ lấy loại mắc nhất nhanh chóng tính tiền rồi lên xe chạy vù về nhà.

Tôi thề sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa, thật mất mặt nam nhi mà ><

Về đến nhà, quả thật nhỏ vẫn còn trong phòng tắm, tôi liền đặt gói băng vệ sinh trước cửa rồi gõ cửa nhẹ vài cái rồi bỏ đi mất. Trong lúc đi, tôi đã nghe thấy tiếng nhỏ mở cửa rồi khẽ cảm ơn một tiếng. Tiếng cảm ơn của nhỏ làm tôi không thể bước tiếp được nữa , liền chôn chân tại chỗ. Hai chữ cảm ơn quá đỗi bình thương nhưng sao tôi lại cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó lớn lao lắm vậy, đến mức những suy nghĩ dèm pha kia đã biến mất lúc nào không hay, trong lòng chỉ còn lại một chút gì đó len lỏi vào.

Bỗng cửa nhà tắm thật sự mở ra, nhỏ bước ra trong bộ đồ tím của mẹ tôi, trên người còn vương mùi thơm nhẹ nhàng ngây ngất.

" Anh không dùng nhà tắm sao ? "

Nhỏ đứng trước mặt tôi hỏi, nhìn nhỏ trong bộ đồ ngủ rộng phùng phình của mẹ tôi, mái tóc ướt nước, làn da trắng bóc, gương mặt có chút cúi xuống xấu hổ khiến tôi hoàn toàn quên mất mọi chuyện. Tôi chỉ đứng đó nhìn chằm chằm nhỏ, mặt có chút gì đó ngạc nhiên, bỗng nhỏ đỏ mặt liếc tôi một cái rồi bỏ chạy xuống lầu.

Tôi ngơ người một hồi mới nhớ ra động cơ cần vào WC của mình, ơ nhưng tôi đã hết đau bụng từ khi nào rồi ấy nhỉ ? Hay thật, tôi liền gãi gãi đầu bước về phòng, tại sao tôi lại hết đau bụng nhỉ ? Thật khó hiểu mà.

Cũng vì chuyện tại sao tôi lại hết đau bụng mà tôi quên bẵng đi mất mọi chuyện khác, cả buổi tối cũng chẳng thèm để ý đến chuyện của nhỏ nữa, chỉ ngồi nghiên cứu cái máy tính của mình.

Rốt cuộc nhỏ cũng đã gọi cho mẹ của nhỏ, ngày mai mẹ nhỏ sẽ về nhà, mẹ nhỏ cũng đã nói chuyện với mẹ tôi, vốn hai bên cũng thân thiết, nên đã có một thánh chỉ ban xuống, nhỏ sẽ ngủ lại nhà tôi đêm nay. Kể cũng thật trùng hợp, cặp sinh đôi thì đi với mẹ nên cũng không về, thằng anh mập của nhỏ thì qua nhà bạn ngủ, nhà tôi lại không có ai, thật trùng hợp.

Tối đó tôi cũng đã sắp xếp phòng ngủ cho nhỏ, dặn dò kĩ lưỡng rồi cũng lên giường ngủ, tuy ở chung một nhà thế này cộng thêm chuyện ban nãy cũng có chút ngại, nhưng tôi cũng sớm quên chuyện đó mà đi ngủ mất

( __ ___')

" Ahhhhhhh ! Cứu tôi với "

Ôi trước mặt tôi là một màu đem u ám, một mùi hương nồng nồng khó tả, thẳng ra mà nói thì....như mùi ph*n ấy.

:(

Bỗng chốc cái mùi ấy càng lúc càng nặng lên, tôi không chịu nổi liền tung chăn bước xuống giường, nào ngờ chân tôi khi đưa xuống lại giẫm phải một thứ gì đấy mềm mềm nóng nóng.

Tôi không thể tin vào mắt mình nổi nữa, tôi khẽ đưa đưa nhẹ mắt xuống nhìn thứ dưới chân mình........

" Ahhhhhhh ! Cứu tôi với "

Tôi giậc mình tỉnh dậy, ngay lập tức tung chăn nhìn chân mình vẫn còn sạch sẽ thơm tho trên giường, tôi liền thở  phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là mơ, tôi nhìn chiếc đồng hồ nằm yên trên bàn, mới có 2 giờ mấy, chỉ là ác mộng thôi. Mà chắc cơ thể tôi chưa được đào thải nên mới cho tôi gặp ác mộng để nhắc nhở tôi nên đi vệ sinh đây mà, thật hay ghê. Tôi còn chưa kịp cảm thán giấc mơ của mình thì bỗng bụng tôi nhói lên kêu rột rột. Ôi, giờ thì ác mộng thật sự đến rồi đây, có lẽ nào do lúc tối tôi đã không đi ? Nếu vậy thì phải nhắc đến mấy gói băng vệ sinh của nhỏ quả là liều thuốc tốt.

Tôi ôm cái bụng đang réo âm ĩ của mình vào nhà vệ sinh, vừa đặt chân xuống giường thì chạm phải thứ gì đó mềm mềm xốp xốp, tôi vừ định la toán lên thì thật ra chỉ là cái gối, haiss đúng là ác mộng mà.

" Ahhh, ráng lên "

Tôi dồn hết sức lực bình sinh của mình vào một chỗ, đẩy những thứ không cần thiết ra. Từng giọt mồ hôi trên mặt tôi, tôi càng gắng hết sức cho ra hết =))))

( Xin lỗi mọi người vì chương này chỉ toàn ba cái chuyện không vệ sinh :)) )

Cuối cùng cũng xong, tôi dội nước rồi rửa tay thật sạch sẽ, nhắc đến việc rửa tay thì từ nhỏ đến lớn tôi rất sạch sẽ nha, tôi thuộc hết tất cả những bước rửa tay được chỉ hồi tiểu học đó.

" Ôi mẹ ơi "

Tôi hoảng hồn nhìn vào gương, ôi trời đất quỷ thần ơi ai mà đẹp trai dữ thần kinh vậy nè. Lâu rồi không tự ngắm bản thân mình trong gương, giờ nhìn lại thật kĩ mới thấy, hoá ra tôi đẹp trai phết. Gương mặt triệu đô, thân hình bạc tỷ, nếu cần thiết thì tập gym một chút cho có cơ bắp thôi. Tôi đang tự ngắm nghía bản thân mình trong gương thì bỗng đèn vụt tắt, trước mặt tôi là một màu đen không hơn.

. . .

Gì....gì vậy trời ?

Sao tự nhiên đèn tắt vậy nè, đừng nói là sẽ có con ma thò đầu ra nhé ?

Không ! Dẹp suy nghĩ vớ vẫn đó đi, là cúp điện thôi. Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, quả nhiên đèn hành lang tôi bật khi nãy đã tắt ngúm, giờ này ở trong nhà tôi tối thui, tôi đành mò mò đường về phòng tìm điện thoại mình. Mọi người thắc mắc vì sao tôi lại tìm điện thoại mà không phải tìm một cái đèn pin sao ? Đó là bởi vì nhà tôi không có đèn pin mà điện thoại tôi thì có đèn pin nhưng ai đi vệ sinh ban đêm lại mang điện thoại theo thế nên tôi phải mò đường về phòng lấy điện thoại thôi. Thật ra sẽ có nhiều bạn thắc mắc tôi về được tới phòng sao không ngủ quách đi cho khoẻ. Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng các bạn đừng quên rằng nhà tôi cũng còn có người nha

Trong khi mắt tôi đang dần làm quen với bóng tối thì bỗng nghe tiếng chạy bịch bịch ngang qua, tôi thoáng thấy có một cái bóng lướt ngang. Là nhỏ Trang sao ? Phòng nhỏ ở phía bên kia mà ? Chạy sang đây làm gì ?

Trong lòng tôi lúc này chợt dâng lên một suy nghĩ, có lẽ nào do nhỏ đang ngủ sợ quá liền chạy qua phòng tìm tôi ? Bất chợt cái hình ảnh nhỏ đang sợ hãi tìm tôi xâm chiếm tâm trí tôi. Cái suy nghĩ phải về phòng nhanh vì nhỏ đang ở đó tìm tôi, cái suy nghĩ phải bảo vệ một thứ gì đó dâng lên.

Cho đến khi mắt tôi quen hẳn với bóng tối, mò được đường về phòng tôi thấy ngay bóng dáng nhỏ đang đứng trong phòng tôi. Biết ngay mà, tôi đành tiến đến bên cạnh nhỏ, nhỏ hỏi tôi :

" Cúp điện à ? "

" Ừm " Tôi tiến đến cửa sổ, mở hết cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tối om.

" Anh nghĩ chắc cúp cả khu rồi "

" Nhà anh có đèn pin không ? "

" Không " Sau khi trả lời, tôi nghe thấy tiếng thở dài rõ to của nhỏ, tôi mò mò điện thoại của mình rồi bật đèn pin lên rọi vào mặt nhỏ " Em không có điện thoại à ? "

" Hết pin rồi "

Vậy điện thoại tôi là thứ ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà này sao ? Tôi đưa điện thoại của mình cho nhỏ, bảo nhỏ cầm lấy soi đường tôi đi tìm nến.

Tìm được nến, chúng tôi thắp một ngọn để trong phòng, tôi đưa cho nhỏ cây quạt tay, quạt cho mát chờ điện lên. Cả hai cùng leo lên giường tôi, dựa lưng vào tường ngồi, giờ ngủ cũng chẳng ngủ được nữa, thôi thì cứ ngồi đây vậy.

" Anh không có quạt à ? "

" Không, em dùng đi "

Nói là vậy thôi chứ tôi cũng nóng gần chết, mà lại chẳng lẽ nói " Đưa quạt đây cho bố " ? Tuy vậy nhưng tôi cũng cảm nhận được một luồng khí mát, quay qua nhìn thì thấy nhỏ quạt bên nhỏ một cái, bên tôi một cái.

" Hoá ra em cũng có tâm phết " Tôi bĩu môi

" Mà nãy em chạy qua đây làm gì ? Cúp điện thôi mà cũng sợ hả ? "

" Chạy qua xem có phải anh bị điên cắt đứt dây điện không ?

" Anh còn tưởng em chạy qua xin lỗi anh vì đã lỡ làm sập nguồn điện nhà anh chứ "

Nhỏ bỗng quay sang đập cái quạt vào vai tôi.

" Bộ anh không thấy cúp cả khu sao ? "

" Em cũng thấy hả ? Sao còn nói do anh làm ? "

Nhỏ không nói gì nữa, tôi chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ

Tôi cười một cái, rồi không khí lại yên lặng như tờ. Thì ra nhỏ chạy qua đây không phải vì sợ.

" Lúc chiều anh ăn mặc như vậy sang nhà em để làm gì ? "

" Không có gì đâu "

Chẳng lẽ tôi lại nói " Anh rủ em đi ăn nhưng lại nhắn nhầm số người yêu cũ " ? Chi bằng coi như không có gì thì hơn.

" Này, em học hành sao rồi ? "

" Sao chăng gì nữa, thì bình thường thôi chứ sao "

Nhỏ trả lời xong tôi cũng chẳng buồn hỏi tiếp, không khí cứ yên lặng như tờ.

Bỗng nhỏ bước xuống giường qua phòng nhỏ, lát sau nhỏ quay lại với điện thoại đã sớm sập nguồn và dây sạc.

" Anh có đồ sạc dự phòng không ? "

" Có "

Tôi lấy cục sạc dự phòng ra cho nhỏ mượn, xong xuôi nhỏ mới nói :

"Lúc nãy em có gọi cho mẹ, mẹ em nói mai anh Lâm phải đi học nên về sớm mở cửa cho em, nên phải sạc để đặt báo thức vì sáng mai em có một bài kiểm tra quan trọng  "

Tôi à một tiếng, định nói vậy thì em đi ngủ đi, anh quạt cho thì nhỏ bỗng nói trước :

" Này, anh có người yêu chưa ? "

" 1 năm trước thì có "

" Vậy giờ thì sao ? "

" Thì sao gì nữa, ế chỏng ế chơ đây nè "

" Haha, em giới thiệu cho anh cô nào nhé ? "

Giới thiệu cho tôi cô nào ? Cũng được, dù sao cũng to xác vậy rồi, nên có bạn gái để đỡ tủi thân chứ.

" Xinh không ? "

" Xinh "

" Bao nhiêu tuổi "

" Hơn tuổi em "

" Ồ, học ngành gì ? "

" Quản trị kinh doanh "

" Chiều cao ? "

" Chắc từ 1m6 trở xuống "

" Cân nặng ? "

" Khoảng bốn mươi mấy thôi "

" Số đo ba vòng ? "

" Hưm, cũng đều đặn lắm "

" Da thịt tươi ngon không ? "

" Cũng tươi "

Nhỏ để tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ một lát rồi bỗng quay lại quát tôi:

" Anh chọn bạn gái hay chọn cá đấy ? "

" Hì hì, anh quen mồm thôi "

Tôi cười hì hì một cái, tại hay coi báo đọc tin tức về mấy con cá nên mới bị liệu như vậy, thành thật xin lỗi toàn thể bà con cô bác

" Haisss, ai cũng như anh bảo sao giờ này còn ế "

" Vậy em có bạn trai chưa ? "

" Chưa, tại em kén cá chọn canh thôi chứ em nháy mắt một cái cả khối người theo "

" Sao không nói anh cũng vì kén cá chọn canh chứ ? "

" Anh khác, anh không sắc cũng không có dáng người nên là không ai thèm còn em vừa có dáng vừa có sắc nên phải nói là em không thèm ai "

" Haiss, ai cũng như em bảo sao giờ này còn ế "

Tôi thở dài một cái bắt chước dáng vẻ của nhỏ, nhỏ liền quay qua liếc tôi, tay cũng ngừng quạt lại.

" Thôi nói cái khác đi "

" Nói gì bây giờ ? "

" Em thật chẳng biết tạo không khí gì cả "

" Thế anh nghĩ không khí anh tạo nãy giờ vui lắm sao ? "

" Chứ sao ? Sao bây giờ em lớn rồi chẳng chịu nghe lời gì hết vậy ? "

" Anh nói ai không chịu nghe lời ? Đó gọi là có sao nói vậy hiểu chưa ? "

" Này nhé, ngày xưa anh giơ 2 ngón tay nói 1 ngón em liền gật đầu tin răm rắp...."

" Lúc đó em còn chưa được 6 tuổi "

" Nhưng ít nhất lúc đó em cũng có thể đếm được rồi chứ ..... "

Tối đó, chúng tôi chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, tôi nói một câu nhỏ cãi lại một câu, nói đến mệt bở cả hơi tai. Cuối cùng lại ngủ mất lúc nào không hay, hôm nay tuy cúp điện nhưng tôi lại ngủ ngon cực kì, trong lòng lại cứ lâng lâng một loại cảm xúc không tên.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro