Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng vươn đầu ngõ, trời mát mẻ thanh tịnh. Ôi, tôi mở cửa sổ ra nhìn trời, nhìn quang cảnh buổi sáng. Mỗi sáng mà đút đầu ra nhìn xóm làng là y như rằng chỉ có một kịch bản.

Bà Năm bán cháo lòng ngồi quạt lò than bay vào nhà bà Bảy bán nước mía, thế là bà Bảy bán nước mía mở cửa ra chửi um xùm. Vì quá ồn ào nên bà Ba bánh tránh trộn mặt nhăn mày nhó ngồi cằn nhằn. Ông thầy Tư phong thuỷ thấy thế chạy ra chõ mỏ vào, bảo bà Ba nhăn mặt như vậy là không hợp phong thuỷ, bán sẽ không thuận lợi. Bà Ba mới mở hàng mà đã bị trù như thế nên tức giật quát ông thầy Tư

" Im đi, ồn ào vãi "

Bà Bảy nước mía với bà Năm cháo lòng lại đang cãi nhau, tưởng bà Ba chửi mình nên dẹp cả xe hàng qua xăn tay áo nói chuyện. Ông thầy Tư vô can chạy vào nhà đóng cửa coi như không biết gì. Lam với Quý nhà đối diện sáng được mẹ chở đi học nên dậy sớm, thằng Lâm ra khỏi nhà với trái bóng rổ xoay xoay trên tay, nhưng được một lát quả bóng của nó đã bay vèo một cái sang gánh hàng rong của bà Ba. Sáng nào cũng thế, khu phố xóm làng của tôi lúc nào cũng vậy, không vì chuyện này thì cũng vì chuyện kia, ồn ào lắm. Lâu lâu mà muốn có một chút bình yên vào buổi sáng chủ nhật cũng chả được.

Ok ! Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đã là sinh viên đại học nên không cần phải lết xác đi học thêm như 2 đứa nhỏ nhà bên. Hôm nay, tôi quyết định sẽ nghỉ một ngày, không đi học, không cần phải đến văn phòng thực tập nữa. Hôm nay là ngày tắt nút não và bật chế độ xanh lá lên để được nằm trong phòng thoải mái. Ahihi, lâu lắm rồi tôi không sướng như thế, ngẵm nghỉ thật kĩ, tôi là một thằng con trai hạnh phúc. Này nhá, học giỏi này, cao này, không cơ bắp cuồn cuộn lồ lộ này, mặt thanh mày tú này, bựa này, gia thế đỉnh này, tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ tôi không có gấu để trang trải qua mùa đông hàng năm thôi. Năm nay tôi đã cô đơn một mình trải qua mùa đông lạnh giá, ông già noel ơi, con xin ông gửi cho con một con gấu bông xinh xắn sao ông lại không nghe thấy chứ ? !

Nhưng xét đến kinh tế của bản thân thì tôi làm gì có tiền sắm son cho gấu, thể nào cũng bị đá. Gấu người ta son phấn lồ lộ nhìn mà ham, con gấu rách nát nhà tôi bây giờ chỉ còn mỗi tác dụng gác chân thôi. Tôi nhìn con gấu ú nu úc núc, tự nhiên chỉ muốn nhào tới ôm nỗi tuổi thân của mình !

*

Tôi lắc lắc cái chân, tự nhiên thấy nhớ cái mùi dầu gội đầu của nhỏ Trang, mẹ tôi cũng dùng loại đó, nhưng sao mùi không thơm được như vậy nhỉ ?

Bên ngoài ban công nhà tôi, tôi thấy nhỏ Trang đang đứng trên sân thượng chải đầu, khiếp nhỏ trên đó chải đầu tóc cũng bay lã chả vào nhà tôi ít nhất vài ba cọng thôi. Nghĩ cũng rảnh rỗi, tôi ra ban công nhìn lên phía nhỏ đang đứng. Chuyện hôm qua nhỏ tính nói với tôi là gì nhỉ ?

" Trang hôm qua em định nói gì với anh thế ? "

Nhỏ ngừng động tác, nhìn tôi một lúc rồi nói

" Em chẳng có chuyện gì muốn nói với anh cả "

" Vớ vẩn "

Vậy mà hôm qua còn mở cửa sổ thọc đầu ra kêu tôi, rảnh rang !

" Chiều nay em có đi thực tập không ? "

Tự nhiên tôi bỗng thốt ra câu lúc nào cũng không biết, kì lạ quá đi

" Em không ! Rảnh cả buổi giờ chả biết làm gì "

" Em rảnh thì tân trang lại con Chó đi "

Nhỏ nhìn tôi, buông một câu vớ vẩn gì đó rồi đi luôn vào trong, chắc là nhỏ sẽ ở nhà cả chiều nhỉ ?

Tôi cũng vào nhà chứ chả nhẽ đứng đó một mình chăng, tôi lên mạng. Ngồi bấm bấm bâng quơ, tôi lạc vào một trang web toàn đồ ăn, nhìn rất hấp dẫn, tôi nhấp chuột vào xem thì mớ biết đây là nhà hàng buffet ăn vặt. Nhìn ngon quá, nhấp nhấp một hồi, tự nhiên tôi lại nhấp vào trang đặt vé, tôi có nên mua vé không ? Tôi có gọi cho Kiên rủ nó đi, nhưng nó phải thi chiều nay, thằng Lâm có rảnh không nhỉ ? tôi lục lại cả danh bạ của mình, chẳng có ai để đi cùng tôi, nhưng có lẽ còn một người, Diệu.

Diệu là bạn gái cũ của tôi, 2 năm trước. Diệu đáng yêu, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ biết bao nhiêu, nhưng có lẽ Diệu không hợp tính tôi, nên chúng tôi kiên trì được 1 năm thì đỗ vỡ. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với Diệu, gặp nhau bọn tôi vẫn rất hay nói chuyện phiếm, có điều, tôi và Diệu đã chia tay nên nếu rủ Diệu đi cùng thì thật ngại. Nhưng chả nhẽ rủ nhỏ Trang ? Diệu thì luôn nhường tôi, nhỏ Trang thì từ bé đã giành ăn với tôi. Tôi nên rủ ai đây. Tôi nhắn một tin nhắn gửi đi

" Anh có 2 vé đi ăn buffet, em có rảnh đi cùng không ? 7 giờ nhé ? "

Và gửi đi cho nhỏ Trang

Có lẽ đi với nhỏ sẽ dễ chịu hơn đi với Diệu

Nhỏ nhắn tin lại cho tôi

" Anh vẫn còn nhớ đến em đấy vui thật. Ok 7 giờ, nhưng đến nhà đón em nha "

Tin nhắn hơi kì lạ, có chút gì đó không giống với phong cách nhỏ lắm, nhưng cũng kệ đi, lâu lắm rồi tôi cũng không đi ăn buffet, nên tôi nhập thông tin và đặt 2 vé. Nhỏ Trang buồn cười thật, nhà tôi với nhà nhỏ cách nhau có bao nhiêu đâu, bày đặt đi đón nữa chứ, rảnh rỗi quá mà.

*

7 giờ

Tôi đứng dưới nhà nhỏ Trang bấm chuông, bấm cả chục lần mà nhỏ vẫn không xuống. Tôi định gọi cho nhỏ thì nhỏ lù thù đi xuống, nhỏ mặc quần ngắn để lộ đùi trắng ngần, áo sơmi dài trông rất thời trang, trên vai nhỏ đeo cái túi xách màu hồng, tóc hôm nay không thẳng nữa mà xoăn từng lọn to rất đẹp. Nhỏ này coi vậy mà cũng hám trai gớm, thấy tôi mời đi ăn liền tút tát lại cả người, còn uốn tóc nữa chứ. Mà tôi cũng xịt cả tấn dầu thơm chứ đâu có vừa gì!

" Lâu thế, điếc à ? Đợi em thôi cũng mất hết thời gian rồi "

" Anh đứng đây chi vậy ? "

" Còn giả nai, được đi chơi với anh là không phải dễ dàng đâu "

" Anh có tránh ra không ? Hâm à ? Tránh ra ! "

Nhỏ tự nhiên nạt nộ vào mặt tôi, gì chứ tình huống gì thế này ?

" Anh ở đây làm gì ? Em còn hẹn với bạn đấy "

" Không phải buổi trưa anh nhắn tin cho em rủ em đi ăn buffet sao ? Em còn nhắn bắt anh qua đón em mà "

" Hâm à ! Không có ! "

Nói rồi nhỏ đóng cửa cái rầm, bỏ đi mất tiêu, vậy tin nhắn hồi trưa là của ai ?

Tôi mở điện thoại ra xem, lúc trưa nhìn thấy tin nhắn là tôi bấm ngay vào xem chứ cũng chẳng để ý, có lẽ nào nhắn nhầm cho ai rồi ?

Tin nhắn buổi trưa vẫn nằm trong mục đầu tiên trong điện thoại, tôi nhắn tin cho Diệu. Ôi sao lại có thể bất cẩn thế chứ ? Xấu hổ quá đập đầu vào tường chết đi cho xong.

*

" Chào anh "

" Chào em "

Thôi thì nếu đã lỡ hẹn, mình đi luôn cho đỡ lỗ. Dù sao Diệu cũng từng là người yêu cũ của tôi, xem như kỉ niệm 1 năm chia tay đi

" Xin lỗi em nha, anh không đến đón em được "

" Đâu có sao "

Ngại chưa kìa, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi.

*

"  Em về cẩn thận nha "

" Chào anh, cảm ơn nha, hôm nay em vui lắm "

" Ờ, không gì đâu mà "

" Hẹn gặp lại, sau này em nhất định sẽ đãi anh một bữa thật no nê "

" ^^ "

*

Tôi đang thả hồn trong gió trên con đường về nhà quạnh vắng, không sao, xem như không uổng phí 2 vé đi ăn buffet đi. Xem như tôi là đang đãi Diệu bữa ăn bồi thường tổn thất sau một năm chia tay không ngó ngàng vậy

Quả là đi về một mình có khác, một mình một ngựa, buồn làm sao, chán quá đi ! Cuối cùng tôi cũng trải qua nỗi cô đơn này mà về được tới nhà, nhưng ai đanh lấp ló trước nhà tôi đó ?

" Làm gì thế ? "

Thân hình nhỏ bé giật mình, gì chứ, không phải bỏ đi chơi với bạn rồi sao, thập thò cửa nhà tôi làm quái gì

" Em làm gì thế hả ? "

" Hết hồn, anh có thể nhỏ nhẹ chút được không ? "

" Thập thò trước cửa nhà anh làm gì, không ai ở đó đâu, còn nhà em đâu, sao không vào mà rình mò gì đấy "

" Còn nói nữa, con mèo Chó chết tiệt, người ta bị cho leo cây đã thảm rồi, lúc về nhà lỡ làm rơi chìa khoá thôi, nó liền tha vào nhà anh, giờ nằm ì ở trỏng không chịu ra, em vào nhà cách nào đây "

" Bị cho leo cây ? Đáng lắm "

" Nói gì hả ? "

" Anh có nói gì đâu "

Hứ đi chơi vui thì làm gì nhớ tới ai giờ không có chìa khoá vào nhà lại thế đấy

" Để anh vào tìm xem "

Tối rồi ai mà tìm được chứ

" Tìm nhanh đi nha, tối nay không ai ở nhà, có mỗi mình em thôi, mẹ mà biết chắc mắng em chết "

Tìm được chìa khoá cũng không trả cho em đâu, người ta muốn đi ăn một bữa thôi cũng bị em phá hỏng.

" Anh vào nhà đây, đứng đó đợi đi "

Nhỏ im re đứng dựa lưng vào tường đợi tôi đưa chìa khoá cho nhỏ. Tôi đâu có thân với con mèo nhà nhỏ lắm đâu, lỡ đụng vào nó cào cho rách da mặt. Với lại bây giờ là 9 giờ tối rồi đấy, đừng nói bắt tôi còng lưng soi đèn pin đi tìm chìa khoá cho nhỏ, không thể nào đâu.

" Ê thôi em tự vào tìm đi "

" Nhà anh mà, sao vào được "

" Hồi nhỏ đứa nào lết xác qua nhà tôi nằm ì đó, hai anh em nhà cô "

" Thì hồi nhỏ nhà anh nhiều đồ chơi, còn bây giờ mình cũng đâu thân mấy "

" Anh không tìm, em tự đi mà tìm đi "

. . .

To be continued

Chương sau mị sẽ nhất định không bỏ bê đâu, chương sau chắc là hai trẻ sẽ ở chung một gian phòng đó nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro