Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy can đảm hít một hơi thật sâu quay ra sau lưng ! Ôi mẹ ơi !

" Lúc nãy anh đưa thiếu tiền chai tương ạ, phiền anh đưa thêm ba nghìn "

Ôi mẹ ơi ! Nãy lo nhiều chuyện quên mất chuyện coi giá, lại đi gấp quá, trong đầu chỉ có đi nhanh rồi về, chắc chụp thiếu ba nghìn rồi ! OMG !!! Trong cuộc đời tôi chưa từng gặp phải chuyện này !

Tôi thò tay vào túi tìm tiền lẻ, thường thì mình sẽ tìm được tiền lẽ trong túi quần lâu năm chưa mặc, nhưng mình chỉ tìm được tiền lúc mình thật sự không cần thiết đến !

Nhìn mặt chị bán hàng như đang hối thúc tôi đưa 3 nghìn, tôi nhún vai trề môi bất đắt dĩ nhìn chị ám chỉ tôi không có tiền

" Chị có  thể cho em thiếu 3 nghìn được không ? Nhà em gần đây lắm, em vào rồi trả chị ba nghìn liền "

Chị bán hành lắc đầu, đưa tay ra trước mặt tôi, cần tìm gấp một người đào hố để tôi chui xuống !

" Chị ơi, nhà em chạy thẳng chút là tới rồi, chị cho em nợ nha, nha nha nha nha nha ! "

Tôi cố làm nũng bằng cái vẻ mặt trâu bò của mình, giời đất, đừng bảo chị ta chưa bao giờ thấy trai đẹp hay sao mà cứ chăm chăm nhìn tôi thế ? Mặt sáng sủa, mũi cao, miệng trề ra làm nũng, gương mặt thánh thiện quá đáng yêu này tôi không tin không làm gục ngã được chị ta .

" Một trả 3 nghìn không thì trả chai nước tương lại rồi biến "

Mô phật, mặt xà tâm xà đích thị là đây, chính ả !

Bọn tôi đấu tranh tâm lí cả tiếng đồng hồ, ánh mắt nhìn nhau không chớp, trong mắt đôi bên có chút quyết liệt !

" Trả chị "

Tôi chìa chai nước tương ra trả lại cho cái người mặt xà tâm cũng xà nốt. Chị ta vào trả lại tiền cho tôi, có 3 nghìn mà làm quá ! Đừng hòng tôi quay lại đây, cái mồm này đúng là chỉ nhỏ Trang mới cãi lại được !

" Ê "

Tôi quay mặt ra phía đường lớn thì thấy nhỏ Trang ngồi trên chiếc xe đạp của tôi, tay chống lên trên tay cầm nhìn tôi. Nhỏ ngồi vắt chéo chân trên yên xe quay cả người về phía tôi, dưới ánh đèn đường, làn da trắng muốt của nhỏ hiện ra tõ nét, gương mặt như nhờ ánh sáng tô điểm lên, nhìn nhỏ lúc này, cũng đẹp phết ! Gì đây, quay lại chuộc lỗi à ?

" Quay lại chuộc lỗi hả ? "

" Ai nói vậy ? Tại không phải xe của mình nên thấy kì kì sao sao "

" Không cắn rứt lương tâm sao ? "

Tôi tiến lại gần nhỏ, mặt nhỏ có hơi lúng túng, nhưng vẫn kiên quyết ngoan cố ! Nói chứ, tôi nhìn ra nhỏ mà, trong kia bị hư đèn đường cả một quảng dài, do hôm trước bão nên bị cúp luôn. Nhất định là không thấy đường vào nhà, không thì là sợ ma không dám vào một mình thôi !

" Anh đi dép trong bụng em mà, rõ ràng là cắn rứt lương tâm "

Tôi biết nhưng vẫn chọc nhỏ tí, nào ngờ lại nghe nhỏ lẩm bẩm " Ờ, cũng có một chút "

Lòng tôi bỗng cảm giác nhè nhẹ, tự dưng sinh lòng tốt muốn chở nhỏ về chung.

" Anh chở em về "

Nhỏ biễu môi nhưng cũng nhảy xuống xe leo lên yên sau.

Đường về nhà không mấy xa, nhưng lại tối, tôi đi mà cứ quẹo qua quẹo lại, cũng còn có một chút ánh sáng trong nhà hắt ra, hắt lên chiếc xe chở hai đứa bọn tôi. Gió thổi nhè nhẹ, thổi những lọn tóc phất phơ của nhỏ Trang, gió thổi cùng chiều bọn tôi đi, nên tóc nhỏ cứ phất phơ sau lưng tôi. Tôi không quay lại nhìn, nhưng tôi cảm giác nhồn nhột ở lưng. Con đường từ ngoài đường lớn về nhà thường thì chỉ mất chừng 5 phút. Chẳng hiểu sao, khi bọn tôi về tới nhà thì lại mất đến mười phút, rõ khổ, thời gian bị lỗi chắc, trên đường đi, tôi cứ đạp đều đạp đều, mấy lọn tóc của nhỏ cứ lất phất sau lưng.

" Này, em cột tóc lại đi, bay cả vào lưng anh, nhột lắm "

Nhỏ không nói, tôi tưởng nhỏ cột lên rồi, nào ngờ nhỏ xoã tóc ra, nguyên chùm tóc loã xoã trên lưng tôi, nhỏ cúi đầu xuống lưng tôi, tóc cứ bay vào lưng, rồi đến tay khiến tôi nhồn nhột bật cười khẽ !

" Cho bay vào mặt anh luôn "

" Tóc em đủ dài chắc ? "

" Rồi từ từ cũng sẽ đủ dài thôi, em sẽ không cắt tóc nữa, để mốt còn dễ dàng hất vào mặt anh "

Nhỏ nói, tôi không trả lời chỉ bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao tôi lại vui khi nghe nhỏ nói vậy, nhỏ cũng cười. Lúc nãy một hai cọng thì không để ý, giờ thì cả cái đầu ướt nhẹp của nhỏ đinh trên lưng áo tôi, chắc nhỏ mới gội đầu, mùi thơm vẫn còn thoang thoảng trong gió.

" Mốt em đừng cột lên nữa, tóc ướt thì cứ xoã ra, cột lên có chí đấy "

" Anh bớt nói lại đi "

" Nhưng mà em có cột lên cũng chả đẹp, lại dễ bị chí, nên cứ xoã đi "

"..."

" Ê Trang, còn nhớ hồi nhỏ có lần đầu em bị chí không, lúc ấy nhìn em kinh lắm, ba má em phải cách ly em với thằng Lâm, thậm chí Lam với Quý mới sinh cũng bị cấm chơi cùng. "

" Anh im đi "

Nhỏ ngẩng mặt đưa tay lên nhéo hai tai tôi, chắc là mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ, gì chứ chuyện nhỏ bị chí cả xóm ai cũng biết, bây giờ nhỏ lại sạch sẽ hơn, đầu tóc óng mượt gọn gàng, không còn bị gọi là Trang " chí " nữa. Mười phút ngắn ngủi bỗng chốc tôi cảm thấy cứ vui vui, hai tay nhỏ vấn cứ nắm chặt tai tôi. Tôi lắc lư đầu giằng tai mình ra khỏi tay nhỏ

" Anh đâm xe vào tường cho chết cả lũ bây giờ "

Tôi nghe rõ nhỏ hừ một cái rồi mới bỏ tay ra.

Biết nhỏ sợ ma, nên tôi sẵn không khí lạnh, trời tối đen hù doạ nhỏ tí

" Trang, lúc nãy em có thấy .... cô ấy không ? "

Nhỏ Trang # một tiếng, đập một phát vào lưng tôi.

" Thật mà, cô ấy mà anh nói em có biết ai không mà đánh anh "

"...,"

" Cái cô đó đó, cô đó bữa hổm mới trải chiếu nằm chỗ ngã ba nè "

Tôi nghe nhỏ hừ nhẹ, tôi tính mở miệng chọc nữa thì nghe nhỏ hét lên

" Im ! "

Về đến nhà vừa đúng mười phút, tôi còn đang lâng lâng trong cảm giác đó thì chọt nhớ ra, khổ rồi, mình biết moi đâu ra chai tương đứa cho vú đây ? Lại còn đi tận 20 phút mới về. Ôi mẹ ơi, thảm hoạ.

Đang chìm trong nỗi sợ hãi, nhỏ Trang chìa chai nước tương chỉ còn một ít ra

" Cho anh luôn đấy, cảm ơn vì đã chở về "

" Em nên cảm ơn anh bằng cả chai đầy kìa "

Nhỏ lè lưỡi rồi về nhà, đóng cửa cái rầm

Tôi cũng vào nhà mình, nhưng mấy dĩa đồ ăn thơm ngọt đã biến mất, mỗi thứ chỉ còn lại một ít ! Đù, thiệt tình chứ

" Lúc nãy tao thấy mày đi lâu quá chạy qua nhà thằng Lâm xin nó miếng nước tương rồi "

Ai đó, giết tôi đi

******************

Xin lỗi vì chị nữ phụ vẫn chưa có đất diễn, và chương này ngắn đến mưac chỉ trong một tình huống. Thành thật xin lỗi, bản thảo trước đó tác giả lưu trên wattpad đã bị mất nên chỉ tạm viết lại được nhiêu đây, thành thật xin lỗi, xin mọi người đừng bỏ truyện nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro