Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Với chút mằn mặn của biển, chút ngọt ngào của gió, chút thơm nồng của tuổi mới lớn, gửi hết vào trái tim anh

Gì đây ? Bố khỉ thế chúng ra biển mà yêu, quăng hết vào tim thằng nhỏ khác nào mày lấy muối chà xát lên tim nó ?

Bọn yêu đương, sến súa cả ngày chả có gì thú vị, tự nhiên yêu nhau hẹn ra góc cây ngồi nhìn nhau cười như bọn điên. Thà qua nhà bên chọc con nhỏ Trang còn thú vị hơn. Nhưng mà có một chuyện rất vui, đó là tôi nhận được học bổng. Với số điểm 3.74/4 là số điểm xuất sắc khó với tới đối với sinh viên. Sinh viên đại học mà đứng đầu bảng thì tất nhiên phải tỏ ra....chảnh tiết cún một chút. Tôi đem bằng khen, tiền thưởng về khoe vú, vú chẳng thèm liếc lấy một cái, phang thẳng 1 câu

" Học có ba điểm mấy mà cũng được lãnh thưởng á ? Này nhé hồi đó dưới quê tao được những tám điểm mấy cơ đấy......-.- "

Gào, lạnh quá ! Sao người lớn có thể tạt vào mặt trẻ con một gáo nước lạnh không thương tiếc thế nhỉ ? Không biết tuổi thơ đi học của vú là học lớp mấy nữa, mẹ tôi lại khác, mẹ tôi thuộc kiểu người chạy theo thời đại. 50 tuổi mà nhan sắc rất mặn mà, độ hiểu biết của mẹ thì khỏi nói, chuyện bên bờ đại dương ông A nói gì với bà B mẹ tôi cũng nắm trong tay hết ! Vâng, rất hiểu biết, xin mọi người cho bà một tràng pháo tay

" Mẹ à, mẹ có tự hào không ? "

" Ui xời, giỏi nhất là mày tao biết tổng, ngày xưa mày ngu lắm nhé, ba tuổi rưỡi mà chưa biết tự ăn cơm, đã thế cứ thích chơi đồ hàng với bọn con gái. Mẹ sợ mày sau này bê đê nên tách mày ra, cho mày ăn mỗi ngày một bộ óc heo, ăn riết thông minh cũng phải "

-.-

" Có cần thế không ? "

" Sao nào, mẹ vòn nhớ mày ăn soup cua mà không có óc heo là mày khóc banh nhà "

😤

" Mẹ không thấy hãnh diện vì con sao ? "

" Ừ thì, có chút chút "

" Vậy đi khoe đi, qua nhà thằng Lâm khoe đi "

" Ừ nhỉ, thằng Lâm bằng tuổi mày mà quên mất "

Khỏi nói, dù mẹ đem hết bằng chứng qua, thằng Lâm cũng không hề hấn gì, chỉ là tỏ ra oai chút trước mặt con Trang thôi. Gia đình nhỏ đó đông người thế, nhỏ lại may mắn đậu đầu vào trường Y dược thành phố có tiếng tăm. Làm cho khí chất thiên tài của tôi bị đè bẹp mấy năm nay, đã đến lúc đòi lại công bằng cho mình ! ^_^

~~~~~~ Quạ quạ quạ ~~~~~~

Chiều gió hiu hiu thổi, tính ra ban công hóng gió tí cho mát người mát vật. Từ ban công nhà tôi, có thể nhìn sang nhà nhỏ. Nhưng tôi chẳng có hứng thú để nhìn, vì phòng ngoài là của hai đứa song sinh. Đã bố láo còn khoái bênh chị chúng nó, nghe bọn trẻ cãi lộn cũng mát tai một chút. Trong nhà bên đó, ưa nhìn nhất chỉ có nhỏ Trang, thằng Lâm cũng đẹp trai lắm, nhưng tôi là trai thẳng nên chắc không cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Lam và Quý còn quá nhỏ, tính ra nhà bên đó cũng đẹp phết, nhưng nếu nói xứng tầm tuổi tôi, chơi hợp, thân chỉ có thằng Lâm. Nó học cứ lẹt đẹt cuối lớp, bằng tuổi mà nó trông lù đù, nhưng bẩn bựa lắm ! Con em chả bù cho thằng anh, thằng anh chả bù cho con em, nhỏ Trang da trắng bóc, xinh gái, ba vòng chuẩn, ước mơ cao xa, nhìn xa trông rộng. Chỉ là về khoản giao tiếp không bằng anh hai nhỏ. Thằng anh bù con em, con em bù thằng anh, bù qua sớt lại hai đứa huề vốn! Đúng là phụ nữ, sinh con có tính toán.

" Ê ! "

" Hửm ? Tiếng ai vậy cà ? Giống tiếng heo bị chọc tiết nhỉ ? "

Tiếng nhỏ Trang lanh lảnh bên tai, dễ hiểu thôi, ban công phòng em nhỏ gần xịt ban công nhà tôi mà, tôi biết nhỏ đang gọi mình, nhưng giả vờ như không biết

" Ê ! Đồ béo ! "

Hử ? Cơ thể tôi trừ cơ bắp " cuồn cuộn " ra làm gì có mỡ ?

" Em bảo ai đấy ? "

" Bảo anh, gọi anh đấy "

" Nhưng anh đâu có mỡ, em mới có mà, sao lại bảo anh béo, em béo thì có "

Không biết nhỏ tính gọi tôi làm gì, nhưng mà có vẻ lại sắp cãi nhau

" Anh nói gì ? Mỡ đâu ? "

" Mỡ to đùng phía trước kìa " Tôi định bỡn cợt nhỏ tí, nhưng lại quên mất vấn đề gọi là " sinh lý " nên có vẻ khiến nhỏ càng bực bội thêm

Nhỏ nhìn xuống thân mình một chút rồi đỏ mặt la lên hai chữ " Biến thái " rồi bỏ vào trong nhà, có lẽ tôi biến thái thật chăng ? Đúng là hoạ từ mồm, mai sau phải uốn lưỡi 7 lần trước khi mở miệng mới được. Đợt này tôi thật có lỗi, chắc phải vào phòng tự kiểm điểm thôi ! Đang tính quay vô thì thấy tiếng chân nhỏ chạy ra ban công, tôi quay lại nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi một lát rồi nói

" Đó không phải mỡ, là ước mơ và tham vọng của đàn ông "

Thở một chút, nhỏ lại nói.

" 12 giờ trưa hôm nay anh tự tắt quạt trùm mền sám hối đi, còn nữa, anh bớt biến thái anh chết ? "

Rồi nhỏ tức tối bỏ vào trong, gì chứ ? Tôi biết lỗi của mình nhưng có nhất thiết phải tắt quạt chùm mền để sám hối không ? Đúng là lòng dạ đàn bà.

Lại còn tính nói gì với tôi ? Thật tình

~~~~~~~~~

" Mua cho tao chai tương "

Gì chứ ? Đùa sao ? Từ sáng đến tối mới được ăn cơm, lại phải chạy 2000m mua tương ? Không bao giờ

" Vú à, đừng vậy chứ ? "

Vú kẹp 50k vào hai ngón tay chìa ra trước mặt, ánh mắt như thể " Đi không thì bảo ? "

Ôi sợ quá, nên giựt tiền chạy đi mua ngay.

" Tính tiền "

Tôi đặt chai tương lên bàn tính, tay thì móc tiền ra trả.

" Cuộc sống này thật bất công, tại sao mua một lon sữa lại phải vật vả như vậy ? "

Lại cái tiếng lanh lảnh ấy, tôi nhìn thấy nhỏ Trang mặc áo khoác dài tay, quần short mong manh đứng ở quầy thanh toán thứ 2, khuôn mặt như vừa chạy việt dã 200000000000000m trở về.

Tôi nhiều chuyện, nên đã dỏng tay nghe câu chuyện giữa khách mua hàng và nhân viên bán hàng

" Chị ơi, ở đây bọn em không nhập lô hàng này nữa ạ "

" Đừng giỡn chứ chị, em chỉ muốn một hộp sữa đặc thôi, em đã đi bộ từ nhà ra đây đấy "

Hai cô nhân viên thì thầm gì đấy, rồi bảo " Em còn một hộp sữa, nhưng đã dùng được một ít, chị có muốn lấy không, có điều là đây là hàng của tiệm bọn em, chị phải trả gấp đôi "

Nhân viên bán hàng hay ăn cướp trá hình thế ?

Nhỏ Trang cũng chẳng kém cạnh, đôi bên chặt chém qua lại. Cuối cùng, lon sữa thuộc về tay nhỏ với số tiền là 10 nghìn Việt Nam đồng đấy ! Ngành y hay ngành luật thế hả ?

Tôi dắt chiếc xe đạp định phi ngay về nhà, đói quá rồi, đói quá rồi !

" Ê ! "

Tôi quay đầu 180•

" Gì ? "

" Cho mượn xe "

Ơ con này láo, mặt anh nhìn ngáo chứ không bị khùng nhé ! Cho nhỏ mượn xe rồi tôi cuốc bộ về à ?

" Thế anh cuốc bộ về à ? Không điên nhé, tự đi bộ ra thì chịu khó đi bộ vào đi "

" Vậy chở em về "

" Cho anh lí do "

" Không có "

" Thế anh về ăn cơm đây "

Tôi định đạp xe đi

" Ê ! "

Nhò Trang chạy lại vịn xe tôi, leo lên yên sau ngồi.

"Ê không được, anh còn phải về nhà "

" Nhà em đối diện nhà anh chở em về với "

Nhỏ mặt dày ngồi im trên xe tôi, đùa chứ cái xe thân yêu của tôi không chở nặng được đâu

" Em gái, xe của anh không chở nặng được đâu "

" Vậy anh đi bộ đi, 7 giờ tối rồi đấy đường tối thui hà "

Nhỏ đẩy tôi xuống xe, leo từ yên sau lên ghế trước, tôi bị cướp xe giữa đường, tất nhiên là phải giành lại công đạo rồi. Tôi nhìn nhỏ với ánh mắt nghiêm túc

" Trả xe cho anh "

Nhỏ chớp đôi mắt hai mí to đùng của mình nhìn lại

" Cho em mượn đi, em chạy vào nhà cái rồi trả anh sau "

Tôi thấy trong câu nói có chút gì đó hơi vô lý, nhưng thôi kệ, dù sao nhỏ cũng trả lại mà, thế là tôi bỏ cái ánh mắt nghiêm túc đó đi. Nhỏ chẳng thèm cảm ơn mà đạp xe đi mất tiêu. Khoan, chờ tôi 1 phút bình tĩnh và phân tích câu nói đó. Ớ, thế thì tôi phải đi bộ vào rồi, ơ con này được !

Đang tức xì khói, lại một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi ! Mô phật, một là ma, hai lại là em gái bữa trước. Lạy trời nếu là ma thì xin là ma nữ, nếu là em gái hôm bữa trước thì thôi, chịu nhé! Tôi đói lắm rồi, sức lực đâu mà khiêng em vào bệnh viện nữa ?

Và khi tôi quay mặt lại, ây dà một gương mặt vừa quen vừa lạ nhìn tôi !!

OMG ????????????

~~~~~~~><~~~~~~~

Điều gì làm bé Khang hoảng sợ vậy ? Chờ chương sau để hiểu thêm chi tiết nha ! Chương sau cho chị nữ phụ ra mặt xíu nha, chương 4 rồi thì cũng nên cho chị đất diễn chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro