Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún Yêu ! Đừng đi xa nhé ! Bên kia có ma kìa !

~~~~~~~Trang~~~~~~~

" Tao mà tìm được mày, tao cạo sạch lông mày nhé ! "

Trưa hè nóng chang bang, không miếng gió, có điên lắm mới ra đường. Nhưng tôi đang cống hiến cả thân thể mình cho trời, cho đất và đặc biệt là cho chó ! Nhà tôi đặc biệt cực ghét chó, thế thì tại sao tôi phải đi tìm một con chó giữa trưa ?

Này nhé, gia đình tôi là một gia đình đã xém được công nhận là gia đình kế hoạch hoá khi mà trong nhà có đúng 4 thành viên. Thế nhưng, vào một đêm hè trái mùa, cái rét của mùa Đông ùa vào thành phố, lấy lí do sợ anh em tôi buồn, ba mẹ tôi đã ra kế hoạch và thực hiện ngay và luôn công cuộc " thêm thành viên "

Không đầy 1 năm sau, nhà tôi xuất hiện 2 cục thịt dư mà mẹ đã nặn cách đây 1 ngày với sự hỗ trợ của ba từ 9 tháng 9 ngày trước. Tổng cộng gia đình tôi có 6 thành viên, ba mẹ anh Lâm, tôi, Lam và Quý !

Nhưng do trong nhà thường hay đi vắng, Lam và Quý ở nhà 1 mình, hai đứa nhỏ 8 tuổi thì làm ăn gì được, thế nên ba mẹ đã bàn tới việc nuôi một con chó ! Nhưng Quý ghét chó, Lam lại thích Hamster, tranh cãi mãi, cuối cùng nhà tôi nuôi một con mèo, gọi nó là Chó -.- Vì sao lại gọi là Chó ? Tất nhiên là để khi ra ngoài nói với người ta " À chị ạ, nhà tôi có con Chó đấy " Thế nên, mẹ tôi đã đi la làng khắp xóm, để mọi người biết, nhà này có Chó dữ, không dám đụng chạm. Nhưng phải chi nó là chó thật thì cũng mừng, bởi mèo thì thích đi lung tung hơn, nếu về nhà mà không thấy con Chó, hai đứa nhỏ sẽ hét toáng lên, nên mỗi khi mất Chó, nhà tôi lại cuống cuồng đi tìm. Đó là tất cả những lí do giải thích cho việc nắng chang chang tôi lại như con điên đi tìm Chó của mình. Thiệt tình, tìm nó không biết nên gọi nó về bằng cách nào, kêu mèo thì không được, kêu chó cũng không xong. Phiền chết được, tôi mà bắt được nó, tôi thề cạo sạch lông trên đầu nó !

" Meo "

" Trả mèo "

Tôi quay lại chỗ tiếng nói phát ra, con Chó của tôi nằm gọn trên tay tên biến thái nhà đối diện. Đó không có gì đáng nói nếu như con mèo của tôi không bị cạo lông trên đầu, lông trên mình cũng chỉ còn lại vài chỏm !

3 phút mặc niệm

Tức quá tức mà thằng khốn nạn, sao mày cạo lông mèo nhà bà ?

Tôi lên máu, hai tay nắm chặt lại nghiến răng nhìn kẻ đối diện, xong chỉ về phía con mèo nằm gọn trên tay hắn. Nó bị cạo gần như trụi lông mà vãn cứ nhởn nhơ dựa vào lòng hắn. Mặc hắn nghênh nghênh nhìn tôi, tay xách cổ con mèo đưa ra, lặp lại câu nói ấy một lần nữa

" Trả mèo "

" Cạo....luôn.....rồi sao ? "

" Nãy bà la làng la xóm lên, bà bảo bắt được cạo lông nó, sẵn bố có tay nghệ thuật cạo giùm thôi "

~~~~~~~~~ 1 phút mặc niệm ~~~~~~~~~

" Giỡn mặc hả ? "

" Ừ rồi sao ? "

Hắn bỏ con mèo xuống, mặc kênh lên nhìn tôi

" Tin bà qua đốt nhà không ? "

" Giá xăng đang tăng, em gái có dám hùng thì anh đây tin "

" Ơ hơ xin lỗi bạn chị kinh doang xăng dầu "

" Bạn em gái kinh doanh xăng dầu thì bố anh đâu là lính cứu hoả nhé "

Tôi lườm hắn, hắn lườm tôi, lườm qua lườm lại, không biết ai mới kết thúc trước.

" Nghỉ khoẻ "

Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng, nghỉ đi, lần này bà không chấp, tôi còn chưa tính chuyện tối hôm qua, hắn có thể làm gì tôi ? Đồ đàn ông có bờ mông đàn bà ! ><

Chiều đó, tôi đăng lên facebook một dòng tâm trạng " Anh có thấy không ? Nụ cười khinh bỉ nè ! " Vốn định chửi khéo tên hàng xóm tí, trên facebook thì khỏi lo đi, tôi không có kết bạn với hàng xóm xung quanh ! Thế nên tôi dù có ghi rõ chữ " Khang " lên đó, cũng chả ai biết là ai mà :)))

Bỗng một nick tên " Đức Khang " gửi lời mời kết bạn đến tôi, lòng đang vui nên tôi nhấp đồng ý, hồi lâu sau mới chợt cảm giác kì kì, cảm giác không ổn, tôi điều tra tường nhà " Đúc Khang ". Tôi nhấp chuột vào mục ảnh, thì cái bản mặt tên hàng xóm đập vào mắt tôi. Ôi sao hình facebook mà đẹp trai vậy chời !

Tôi bối rối không biết nên làm sao, huỷ kết bạn ? Không được, báo có nói huỷ kết bạn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm thần và tổn thương sâu sắc đến người bị huỷ kết bạn, thế chã nhẽ chặn ? Không được, làm thế còn gây tổn thương hơn so với huỷ kết bạn. Tôi con đang phân vân thì bỗng con mèo vồ vào mặt, úi bà cha con mèo, hết cả hồn, đêm halloween mà chơi như thế chắc đứng tim chết quá. Bỗng góc màn hình sáng đèn, nick " Đức Khang " gửi cho tôi một tin nhắn

" Em phân vân không biết làm sao thì xoá trạng thái vừa đăng đi "

Gì chứ ? Đoán được tâm lí người ta hả, chị đây không quan tâm và cự tuyệt nói chuyện với ngươi.

" Cho em xem tấm hình cho vui không khí tí nhé ! "

Mô phật, tôi hét toáng lên nhìn màn hình, là hình con mèo tôi với bộ lông cắt tỉa nghệ thuật hồi sáng. Ôi cứ như quỷ vậy, mỗi lần nhìn là không kìm được lòng, mỗi lần không kìm được là lại la toáng lên, mỗi lần như vậy mẹ dưới nhà nghe được lại rủa một câu

" Hét như ai chọc tiết thế ? Người ta có con gái tôi cũng có mà sao tôi khổ vậy nè trời ! Hàng xóm nghe không khéo lại bảo nhà tôi nuôi con heo mọi mất, con ơi là con, khôn tí cho mẹ nhờ ! "

Một tràng kinh thư như thế được mẹ tôi xổ ra, hàng xóm lẽ ra nghe tiếng hét tưởng là tôi, nghe mẹ la làmg la xóm lại nghĩ là heo, mẹ ơi mẹ, hiền thục tí cho con nhờ với !

Tôi đáp lại tin nhắn của " Đức Khang " bằng một câu móc mẻo

" Anh cũng thích chơi Halloween hả, ngoài đường xe đang chạy kìa anh, ra ngoài hoá trang mau "

Ngay lập tức tôi nhận được cái icon cười ngoác mang tai, gì chứ, tôi cự tuyệt nói chuyện với người điên.

Tối hôm đó, tôi bị mất ngủ nặng, nằm trên giường mà đầu cứ nghĩ đến bức ảnh con mèo mà hắn ta gửi, trong lòng cứ sợ sệt tưởng tượng có người nằm kế bên, hậu quả cứ lăn qua lăn lại như quả trứng gà.

~~~~~~~ Đêm qua sáng lại đến~~~~~~~

" Con Trang đâu, mày còn định ngủ đến trưa trời trưa trật hả ? Con ơi là con, anh Lâm con Lam thằng Quý đều đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa, cả con Chó cũng đã thức dậy ăn sáng rồi này, bà Ba bánh tráng trộn cũng đã đi bán rồi đấy, ....v...v con ơi là con, ngoan tí cho mẹ nhờ "

Câu cuối vẫn là câu nói huyền thoại nhờ vả ấy. Mẹ ơi, con gái mẹ đang ở trên phòng sửa soạn tóc tai, ăn mặc gọn gàng đây. Hôm nay tôi có hẹn, hẹn với trai luôn, nên cái gì cũng phải thật hoàn hảo chỉ có đôi mắt thâm quần xấu xí. Đêm đêm ngồi thấp đèn trời, cầu cho thằng cha hàng xóm bị quả báo.

~~~~~~~~~~~~~~~

" Í trời ơi con bánh bèo vô dụng "

Tôi hí ha hí hửng chạy lại chỗ Khôi đang ngồi, trên bàn có để sẵn đĩa bánh ngọt. Khôi là bạn thân tôi từ năm cuối cấp, Khôi không nhỏ nhen như mấy đứa con gái, cũng không bạo lực như mấy tên con trai. Khôi đẹp trai lắm, mắt hai mí, con ngươi nâu khói trong veo, sóng mũi cao như diễn viên, môi hồng đẹp lắm. Ai mới nhìn cứ tưởng khôi là trai thẳng chuẩn men, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, Khôi là mẫu người chung lí tưởng tìm người yêu của tôi. Là mẫu người không thích phụ nữ.

" Ê tao bảo này, mai đi ngắm trai với tao không ? "

Câu nói vừa rồi của Khôi là một minh chứng cho việc tôi nói cậu ấy là trai cong

" Đừng kéo tao vào triễn lãm tranh của mày nữa "

Khôi bụm miệng cười tủm tỉm làm duyên

" Ừ thì không đi triển lãm tranh mà đi mua sắm "

Tôi nghe đến chữ mua sắm thì mặt mày tái mét, chỉ có Khôi la hét um sùm như đàn bà điên

" Đừng đừng để chuyện cũ tái diễn chứ "

-.- 1 phút hồi tưởng

" Í chời ơi cọng dây chuyền "

" Í trời ơi đầm đẹp quá, tao mặc không được thì mày mặc nha Trang "

" Trời ơi con ma nơ canh đứng có duyên dễ sợ, xấu i chang con mẹ bán bánh bông lan đầu hẻm "

Bên tai tôi lúc nào cũng có tiếng nói phát ra không ngừng, luyên thuyên một hồi, tôi đành lấy một viên paradol ra uống. Tôi mà không uống khéo thành kẻ điên mất. Bỗng chốc tôi không thấy Khôi đâu nữa, tìm một hồi mới thấy Khôi ở một shop bán giày....cao gót !

Trông Khôi vó vẻ thích thú với mấy đôi giày đó lắm, thích thì mua, đó là tính cách của Khôi, thường thì có người lầm tưởng Khôi mua về cho bạn gái, còn không thì tưởng cậu ấy là một tín đồ thời trang nên mua về lấy cảm hứng ăn mặc, vì guo thời trang Khôi thì quả thật khiến người ta phải ngước nhìn.

Nhưng không hiểu sao hôm nay Khôi không mua mà ngồi thử, khiến cho bao nhiêu cô gái ở đó cứ nhìn chằm chằm như sinh vật lạ. Tôi chạy nhanh lại định cản thì một con nhỏ nào đó đã lên tiếng

" Anh ! Bê đê hả ? "

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Khôi, thứ con gái vô duyên mất nết, bê đê thì sao, mày mới là bê đê, bạn bè mày là bê đê, cả nhà mày là bê đê !

~~~~~~~~~~

Lần đó hại tôi mất mặt mất mũi, còn Khôi thì vẫn xem như chuyện bình thường. Bây giờ còn muốn tái lại chuyện cũ ? Thôi thôi cho xin

•________•

~ Khang ~

Hôm nay đám bạn và tôi hẹn nhau ra họp lớp, chỉ có bọn con trai ngày xưa từng chơi thân, nên dù chết tôi cũng đi. Bọn tôi ngồi xuống ghế, luyên thuyên chuyện cũ thì thằng Quốc kéo cả đám lại nói nhỏ " Tụi bây nhìn xem có phải thằng Khôi bóng không ? "

Tôi quay theo hướng tay của thằng Quốc, thấy ở góc bàn có hai người, banh to mắt ra nhìn tôi mới nhận  ra, là con bé hàng xóm với thằng Khôi gay ngồi nói chuỵen với nhau, một nam một nữ mà đụng tay đụng chân đừng bảo nhỏ đó quen thằng Khôi chứ ?

" Con bé đó là bồ nó hả ? "

" Tao không tin bồ thằng Khôi đẹp hơn bồ tao "

" Bồ mày xấu vãi chưởng, sao so bằng nhỏ kia ? "

" Nói gì thì nói, tao không tin tao còn đang cô đơn mà thằng Khôi lại có gấu, không thể tin được, ần bờ li vơ bồ. Đến thằng Khang mà còn phải ôm gấu bông ảo tưởng thì nó đào đâu ra em đẹp vậy chứ ? "

Thằng Quốc vuốt mái tóc xịt cả kí keo của nó lên rồi đưa bàn tay ra.

" Mày làm hành động thừa thãi gì thế ? "

Cả nhóm lên tiếng, thằng Quốc quê muốn độn thổ, lát sau bọn tôi mới nhận ra là đập tay tác chiến, cả đám bỏ tay lên nhau, rồi cùng gật đầu cho kế hoạch phá đám đó.

~~~~~~~~~~~~~

Nhớ lại thảm cảnh đó, quê chết được, bây giờ mà còn đi mua sắm trong trung tâm thương mại đó chắc bịt mặt bịt mũi như cướp quá.

" Khôi bê đê mày có bạn gái đẹp nhỉ ? "

Bỗng một đám con trai từ đâu kéo tới, lôi cổ áo Khôi kéo ra rồi ngang nhiện ngồi lên ghế, trong đám con trai thúi, tôi nhận ra tên hàng xóm thân thiện của mình.

" Người đẹp, em không biết bạn em cùng lí tưởng sống và sẽ tranh giành người yêu với em sao ? "

" Anh đẹp hơn nó nè, lại còn nhất định không bị bê đê "

Đám con trai đó ngồi nói về Khôi với hy vọng bạn gái cậu ấy sẽ chia tay cậu ấy, xì Khôi bê đê tôi biết thừa lâu rồi.

" Bê đê mà dễ xài, trai thẳng coi vậy mà không bằng "

Tôi chu mỏ mỉa mai, nháy mắt vài cái í kêu Khôi hợp tác chút xíu, nào ngờ cậu ta núp sau lưng tôi, tôi quê muốn độn thổ, mắt chớp lia lịa lấy cái ly vờ uống nước rồi nhìn chỗ khác.

" Em nháy mắt với ai vậy ? "

Tren hàng xóm nguyền rủa ngồi xuống đối diện tôi giở giọng trêu chọc, tôi càng quê hơn khi kế hoạch không thành, đành đút mỏ vào ly uống không ngừng, để che đi biểu cảm trên khuôn mặt mình. Bỗng bọn họ đập bàn, đứng dậy với vẻ nghiêm nghị rồi nở nụ cười tài phiệt, rồi đập mông vào nhau, nụ cười mãn nguyện.

" Khôi bánh bèo núp váy người yêu "

Tiêu đề trên trang web đại học ngoại thương hôm đó đăng hình một cô gái cầm ly nước uống lia uống lịa, tên Khôi núp sau cô gái ấy mặt mếu mếu. Tấm hình với tiêu đề " Khôi bê đê núp sau bóng người yêu, cô gái đẹp mù mắt "

Với tên người đăng bài viết trễn diễn đàn trường chỉ vỏn vẹn 2 chữ " ĐỨC KHANG "

Khỏi phải nói, tiếng thét của một cô gái nào đó khi nhận được tin mình lên diễn đàn trường Đại học ngoại thương, tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên giữa trưa nóng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro