Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa trơi nhè nhẹ trên phố, gió thổi vào lạnh buốt cả hai vai, bên góc phố có một cô gái, xinh không xinh, nhưng rất dễ thương.

- Em cứ đứng đây, rồi cảm lạnh, lại muốn vào viện nữa hả ?

- Cũng tốt, để đợi anh hôm kia đưa em vào bệnh viện nữa thì tốt thôi

- Thằng đó đưa em vào rồi có quay lại thăm em đâu, hay thậm chí nó còn không quan tâm

- Nhìn anh ấy giống anh Khang quá

- Là ai ?

- Là cái anh học chung trường em, trên em một khoá, anh ấy vừa mới được giải thưởng Sáng tạo trẻ. Rất nổi ở trường em.

- Đừng bàn tán về thằng đó nữa, đi thôi !

- Ừ
~~~~~~~~~~

Nóng, nóng kinh hồn ! Trời đã từ hè sang Thu, nhưng vẫn còn nóng lắm, không biết ông trời có vì buồn bực quá mà quên mất rằng, mùa hè năm nay nóng hơn mùa đông năm ngoái không nữa !

" Ok, rồi em sẽ cố để chúng ta trở thành người lạ "

" Mày có xứng để làm bạn tao không ? "

Ôi trời nóng quá nên não một số đứa hình như chuyển sang thành tàu hũ luôn rồi ấy nhở, toàn đăng status ruồi bu câu like ! Ông đây ngứa mắt cực với loại status câu like, mạng xã hội thật sự đã thay đổi con người ta rất nhiều, đi ngoài đường thấy tờ 500 mà rớt, hẳn nhiều người sẽ nhặt lên, đằng này lại giả vờ cầm tờ tiền lên chụp lại rồi đăng lên " Vừa nhặt được tờ 500, mình tốt bụng đưa cho công an, thật là ngày tốt việc tốt lòng cũng tốt " Chúng nó còn chẳng thiết nghĩ đến chuyện lấy tiền mà chỉ quan tâm nút like của mình nóng đến đâu, ôi bệnh dịch hoành hành ghê gớm quá ! Nếu muốn câu like, phải đăng trạng thái thực tế 
" Chiều mưa tầm tã, một mình cô đơn giữa bao người, đối diện với dòng người tấp nập, cảm giác như mình đang đi ngược lại với cả thế giới. Cô đơn, buồn bã, bóng tối bao trùm lấy, giá mà có một bàn tay giang ra che chở mình. " mời anh tấp vào lề xuất trình giấy tờ, anh không nên đi ngược chièu như vậy " và anh đứng đó, giang rộng đôi tay đón mình vào lề "

Trạng thái đơn giản mà thu hút người like, đấy đâu cần phải đăng trạng thái buồn đâu nè

" Gâu gâu gâu ! "

" Alo ! "

" ...... "

" Hả ? "

" ........ "

" À "

" ....... "

" Ok ! "

Nếu bạn thân của bạn điên điên rủ bạn 12 giờ trưa mặc xách nách đi uống cafe thì sao ? Đi chứ sao !

Nhưng tôi không điên đến mức mặc đồ hở hang giữa nắng chang bang như thế, tất nhiên phải bảo vệ làn da cóc ghẻ của mình chứ !

" Chào mừng quý khách ! "

Tôi đảo mắt một vòng tìm kiếm con chó của lòng mình, nó ngồi cô đơn ngay bàn nằm ở giữa quán, khuôn mặt ủ rũ chờ tôi lại ! Đáng thương

" Có cần một phần ăn đặc biệt không ?

" Là sao ? "

" Thì mày muốn ăn thì phải nói người ta chứ, bởi vì không hẳn lúc nào người ta cũng nấu cho thú cưng đâu ! "

Nó ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi lườm tôi, sao nào tôi nói gì sai hả ?

" Kêu tao ra đây có gì không ? "

" Gái bỏ "

" Con nào kiên trì ghê vậy, tận bây giờ mới bỏ à "

" Đại ca, kêu anh ra an ủi chứ sao lại trét phân lên mặt em thế ? "

" Thế có gì hả ? "

" ...... "

Mọi người biết không, có đôi khi bạn thân nói nhiều quá thì chúng ta nên xả qua bớt đi, để ung thư lỗ tai là xuống đất nằm luôn đấy !

Tôi và Kiên vào trường soạn đề cường phụ thầy, tôi không hiểu lí do vì sao, nhưng trường tôi chỉ có duy nhất 50 đứa con gái, và một điều đáng tiếc hơn, 1 đứa ở ngành Quản trị kinh doanh, 49 đứa còn lại học kế toán. Thế nên, thằng nào vào trường mà thấy được em ấy lảng vảng trong sân, thì hôm đó bài kiểm tra phát ra sẽ 10, 10, 10, 10

Gái đẹp đã ít, đã thế nó còn ít xuất hiện, buồn hơn, em ấy dưới tôi một khoá, sinh viên năm 1 và năm 2 học 2 ca khác nhau. Gặp được em, hôm đó chắc nhà tôi cũng vừa lúc sập luôn. Thôi thì bớt mơ mộng, dù sao năm 2 bọn tôi cũng có 30 em ngành Quản trị kinh doanh, nhưng em nào em nấy cơ bắp cuồn cuộn, điều này khiến tôi nhiều lúc muốn nhà mình sập bớt, nhưng nghĩ lại, gặp gái mà sập nhà thì chắc tôi chịu khó dẹp mộng thôi !

" Mày đánh ra nha, xong đi in ra cho thầy nha Kiên, không thì toi "

" Đù ! Gái ! "

" Xạo, mở điện thoại gọi cho mẹ mày xem nhà mày thế nào rồi "

" Đẹp quá ! Dễ thương quá ! "

Nói gì vậy ? Có gái thiệt sao ? Để tôi ra cửa sổ xem thử

" Đù ! Gái !"

Quả thật là có nha, ngoài sân có một cô gái xinh không xinh, rất dễ thương.

" Khang, gọi cho công ty bảo hiểm nói nhà tao sắp sập "

Bố khỉ, lâu lâu mới thấy gái, ông mày còn tâm trạng để gọi sao, nhà ông ông còn chưa gọi. Mà em này nhìn như em gái đau tim hôm bữa nhỉ ? Bố khỉ, chả lẽ hôm đó vội vội vàng vàng quăng em vào bệnh viện rồi giờ em về trả thù ?

" Đẹp cũng là cơm nhà người ta thôi, chảng phải gấu nhà mình đâu "

" Hai đứa, gái thì hôm nào thầy dắt cho nhìn, bây giờ lo đề cương cho thầy đã "

Bọn tôi lờ đi những gì thầy nói, mắt chăm chăm nhìn người đẹp, đúng là phận ế, có muốn chống chế cũng không được. Chắc tối nay về lại kể cho con gấu bông nhà mình quá ! Cô đơn dễ sợ

Nước miếng thằng Kiên chảy ướt nhẹp cả vai áo tôi, thằng chó, biết thế có chết bố cũng không cho mày dựa vào vai bố đâu!

~~~~~~~~~~~

" Thấy tao sao ? "

Thằng Kiên vuốt tóc làm dáng hỏi tôi

" Tạo hình ổn, giống con Mực nhà tao "

" Mực nhà mày, em họ hả, có đẹp giống tao không ? "

" Đẹp y chang mày "

" Tao nôn nóng muốn gặp Mực quá hà, chắc tao với cu ấy sẽ nhanh chóng quen nhau thôi, mà sao tao đến nhà mày bao lâu rồi, không nghe mày nhắc đến Mực ? "

" Mực nhà tao thấy cưng lắm, trước lạ sau quen thôi "

" Tao sẽ hỏi thằng cu xem tao thế này có cua được em hồi sáng không ? "

" Tao tin vào mày "

Sẽ ra sao nếu nó biết em Mực là một con chó nhỉ ? Thôi kệ, rồi bọ nó sẽ thân nhau thôi

" Ê "

Thằng Kiên khều khều tôi, nó chỉ về phía ban công trên nhà đối diện nhà tôi, bang công sáng đèn, có một con nhỏ nào đó đứng chải đầu, tóc rụng từng cọng xuống dưới

" Em gái, sợ người ta không biết em là ma sao ? "

Tôi hét lên, không to không nhỏ đủ để nhỏ nghe được, thằng Kiên đứng kế bên cười sặc sụa! Nhỏ liếc tôi một cái rồi bỏ vào trong, tôi lại la to

" Em gái, lần sau muốn doạ ma ai nhớ nói nhé, sợ người ta không biết à ? "

Nhỏ chẳng có động tĩnh gì, căn phòng trên ban công vẫn sáng đèn, nhưng im nghỉm !

" Thế có quá đáng không ? "

" Tao chọc nhỏ hoài, sao đâu, chắc giờ trốn trên phòng khóc rồi "

" Ê "

Tôi định tra chìa khoả vào ổ thì nghe giọng nhỏ, vừa ngước lên chưa kịp nói gì, thì một đống nước tạt vào mặt. Nước đục đục kì kì, giống như nước vo gạo nhưng lại có mùi thơm của dầu gội đầu

" Nước mẹ tao mới rửa chân đó "

Cái ?

" Đù, hoa hồng có gai "

Tôi còn chưa kịp hoàng hồn thì thằng Kiên lên tiếng, thằng Kiên vừa nói xong, nhỏ liền la to lên

" Thằng cha mất dạy, nhìn tôi tắm hả ? Biến thái "

Hàng xóm xung quanh bắt đầu mở đèn nhà lên, chuẩn bị bước ra, tôi ngước lên nhìn nhỏ, nhỏ trơ trơ cái mặt nhìn lại, còn tính mở miệng la to. Nhưng anh mặt đẹp chứ có điên đâu, tất nhiên là mở khoá chạy té khói vào nhà rồi, dể dân tình người ta không hiểu chuyện chạy ra tưởng mình biến thái thật thì chắc nó đập bỏ bu.

Con nhỏ chết tiệc, sao nhỏ không dùng răng nanh mà suy nghĩ coi, anh đây cóc thèm. Trang với chả Triếc, tên đẹp người đẹp mà cái nết xấu hoắc. May thay bố mẹ đi đâu mất, vú lại đi ngủ nhà con gái dưới quên mới lên, ôi thần linh ơi, con nhỏ đẹp mà thâm vãi !

Chạy tót vào nhà, tôi mới chợt nhớ mình quên cái gì đó, nghe tiếng đập cửa thất thanh, tôi mới chợt nhận ra.
Bỏ bà nó thằng Kiên ở ngoài rồi !!!! 😂

-----------/--
Mấy bạn ơi, cho xin ý kiến nha, mình cảm thấy chương này không hay bằng Trailer, tại vì mình chưa có nhiều cơ sở lắm. Nhưng mình cam kết chương sau sẽ có những trận cười giòn giã hơn ! Mong mấy bạn đừng bỏ truyện của mình nha ! Nếu có gì thì cho mình xin ý kiến nhé ! Cảm ơn nhiều, hẹn gặp
Lại chương sau, hứa sẽ cải thiện nội dung và thời gian !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro