Trailer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu chuẩn phụ nữ trong mắt tôi là phải có 3 thứ, tiền nhan sắc và cơ thể, thiếu 1 trong 3 thứ đó, chỉ là đàn bà vô dụng "

Tiêu chuẩn phụ nữ của người đàn ông trên cuốn bìa tạp chí đã được cư dân mạng bàn tán khắp nơi. Cư dân mạng rảnh rỗi thích khơi mào " Anh ta có gì mà có thể đòi hỏi như thế ? " Anh hùng bàn phím sục sôi " Tiêu chuẩn ấy chẳng đúng, phụ nữ có lòng là quan trọng, đẹp xấu không quan trọng. Hư cấu ! Tất cả chỉ là hư cấu, tham muốn của đàn ông là có bạn gái đẹp, chứ chẳng ai muốn dắt con gấu bông rách nát ra đường cả.

Nhìn tất cả những thứ trên màn hình, nhân viên văn phòng thực tập như tôi chán nản lắc đầu, thời buổi công nghệ, cái gì cũng đem phô trương ra trên báo lá cải để cư dân mạng Việt sục sôi. Làm nóng tên tuổi bằng cách này cách nọ, đánh bóng tên tuổi còn nghề hơn cả bà thím đánh giày đằng hẻm. Tiêu chuẩn của sao nổi tiếng chỉ là giả dối, tiêu chuẩn như tôi mới là thực tế đây này, gái phải là nhà mặt phố bố làm to, ngực tấn công thì mông phải phòng thủ. Đặc biệt, phải biết tiết kiệm và nấu ăn, đó mới là tiêu chuẩn của đàn ông không dại gái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn nuôi gấu, trước mắt phải có tiền đã. Nhưng tình hình kinh tế khó khăn, tôi còn nuôi không nổi, phải bám đuôi ba mẹ lấy tiền đi học đây, huống chi nuôi một con gấu bông. :(

*

Nhưng rồi định mệnh cũng đến, tôi và em gặp nhau trên cầu Ánh Sao ( thật ra, tôi chọn là cầu Ánh Sao vì sông ở dưới cầu này đặc biệt không có rác :))) ) Em đặc biệt hơn bao người. mập hơn người ta, lùn hơn người ta, đặc biệt đáng yêu hơn người ta. Nhưng ở em có một điều không đáng yêu tẹo nào, bên cạnh em có một tên cao to, thôi thì chúng ta không có duyên em nhỉ !?

Nhìn em, nhìn trời, nhìn trăng mà đau lòng, ly cà phê trong tay cũng nhanh chóng tan theo sự buồn chán này.

Những giọt nước li ti đậu lên vai tôi, khung cảnh lãng mạn quá !!! Xí ! Lãng mạn khỉ mốc, ướt áo bố rồi. Con nào ? Thằng nào ???

" Mưa ! "

Ớ, mưa á ? Thế là không phải do thằng nào con nào à ? Xin lỗi bà cô ông chú đi ngang, con nhỡ mồm.

Chạy vào trú mưa dưới một tấm bạt to, gió thổi vào lạnh run cả người, tôi xoa xoa hai ban tay lại với nhau cho đỡ lạnh, ông trời không biết thương tôi sao ?

Người ta thấy mưa thì ùa vào quán cafe, còn mình tôi đứng dưới bạt, cô đơn biết bao. Bỗng bên cạnh có tiếng hít thở nhè nhẹ, ma sao ? Mọi người ùa cả vào các quán cafe rồi mà, đùa bố à ? Ma thì cũng đừng xuất hiện lúc trời mưa ẩm ướt này chứ ? Bỗng một bàn tay nhỏ bé đè lên vai tôi, tiếng hít thở một lúc một gần, đùa....đùa nhau à ?

Tôi quay lại thì nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đứng sau tôi, một tay vẫn còn đặt trên vai tôi, một tay thì đưa lên ngực. May quá, ban nãy còn tính la làng la xóm lên, mém nữa thì xe bắt chó lại hốt rồi. Hơi thở cô gái đó có vẻ có vấn đề, hít thở không đều, đừng nói là sắp chết rồi chứ ?

" Này, em ơi, có sao không thế ? "

Cả người em run lên bần bật, hơi thở càng lúc càng nhanh khiến tôi cũng bắt đầu hoảng loạn theo em.

" Này này, gọi người nhà lại đưa đi bệnh viên đi em à, em trông có vẻ..."

Tôi còn chưa dứt câu, em đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự mất rồi, ối giời ạ, ai mang em đi bệnh viện giùm tôi đi. Em gái vẫn cứ bất tỉnh, người trong quán bắt đầu háu chuyện nhìn ra, chậc chậc, ai nhìn mà ra giúp là tốt rồi, sao chỉ đứng nhìn không ? Mấy người không có lương tâm à ? Chết thật, làm sao đây, tôi còn phải về làm bản báo cáo. Chẳng lẽ bỏ em lại ? Trời đất, mưa như thế bám víu ai không bám víu, lại đi bám víu sinh viên năm ba còn đang thực tập công việc văn phòng như tôi ? Định mệnh !

*

" Két "

Cái cửa mất dạy, gặp bố đang buồn bực mà còn kẹt không chịu mở ? Tôi tức tối đạp mạnh vào cánh cửa, tiếng ồn vang ra khắp xóm, lại thêm mấy câu mắng mỏ của mấy bà hàng xóm. Người ta nói, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Còn với xóm tôi, hàng xóm hơr tí là chửi nhau, thật là mất mặt khu phố văn hoá.

" Khang à ? Về rồi à ? Hôm qua con đi đâu thế, Vú lo cho con lắm đấy. "

Vừa mở cửa, quả nhiên chỉ có Vú là chạy ra đón tôi, tôi nhéo nhẹ hai bên má Vú cười cười cho có lệ

" Hôm qua con đã làm một việc động trời đấy Vú ạ "

" Trời đất thằng này, đánh nhau nữa à ? "

Quả chỉ có Vú, không cần biết chuyện gì, chỉ cần là có chuyện thì chắc rằng Vú sẽ nghĩ tôi đánh nhau.

" Con không có, Vú nuôi con từ nhỏ có thấy con hư đốn thế bao giờ chưa ? "

" Thế lần này là gì ? Mấy thằng cu như bây chỉ giỏi đánh nhau. "

Tôi cười hì hì rồi lên phòng, giời ạ, con vừa cứu mạng người đấy, sao nói ra là lại dính nghi án đánh nhau thế ?

Nhắc mới nhớ, tối qua tôi đã xông pha đưa em vào bệnh viện đấy, cũng đã gọi người nhà em lại trả viện phí cho em hết rồi, em bị suyển mà cứ như là sắp xuống lỗ đến nơi. Xong xuôi rồi bị người nhà em giữ lại cảm ơn và ban tặng danh hiệu " Dũng sĩ nhỏ ". Cũng may, em mở mắt kịp thời nên tôi được tha bổng. :))) Làm được một việc tốt, tâm trạng cũng vui hơn mà.

Tôi luôn cảm thấy hôm nay tôi dường như đã quên mất cái gì đó, nhưng mà thôi kệ, hôm qua vác em lên xe cấp cứu, nhìn nhỏ con thế mà muốn sụm lưng. Bây giờ, tôi phải ngủ lấy sức đã.

~ ~ ~ ~ ~ ~ Quạ..... Quạ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi vẫn không tài nào nhắm mắt được, dường như có một nỗi lo sợ đang hình thành trong tôi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ Quạ..... Quạ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Con bà nhà nó, tôi trễ giờ học phụ đạo rồi !

~ ~ ~ ~ ~ ~ Nhá hàng chương sau ~ ~ ~ ~ ~ ~

Con nhỏ bố láo gần nhà tôi, nhìn mặt là khó ưa, con gái con đứa, chỉ biết nhe nanh hù doạ người ta. Sao không thấy nhỏ dùng ranh năng suy nghĩ đi. Trang với chả Triếc, tên đẹp mà khó ưa.
~
" Thằng cha bố láo kia, nhìn trộm người ta ? Khốn nạn ! "

Chương sau : Lên phường !

Cảm ơn các đã theo dõi chai's lơ của tớ, hẹn gặp lại lần sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro