Phần 1 : Quan Nữ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chát/

Liêu Phi giáng cho Tiểu Nguyệt một cái tát làm cô gái trẻ không giữ được mình, ngã lăn ra đất.

- Con tiện nhân! Trong cung này ngươi nghĩ ngươi là ai mà cả gan cắm cây trâm phượng hoàng lên đầu?

Liêu Phi trừng mắt, rút cây trâm ra khỏi đầu cô gái trẻ, đưa lên xem xét, toan dùng chính cây trâm đó rạch một đường lên mặt cô gái...

- Xin người nương tay! Với đàn bà, gương mặt là tính mạng!_ Tiểu Nguyệt van xin.

Xét thấy câu nói hợp lý, Liêu Phí dừng tay. Cô quay đi, liếc nhìn cô gái trẻ lần cuối, rồi bỏ đi. Không chút quan tâm đến cảnh tượng đau xót vừa gây ra. Không chỉ một cái tát, mà cả người nàng đều bầm tím.

- Người chôn cây trâm này đi, tránh hậu hoạ lần nữa. Ta về phòng, không đi dạo nữa...

- Vâng, Tiểu Nguyệt nữ tử!

Quan nữ tử là chức chỉ cao hơn nô tì một bậc. Chức này được dùng để ban cho những nô tì có chút nhan sắc, khi có dịp sẽ được hầu hạ Hoàng Thượng. Trên Quan Nữ Tử là Đáp Ứng, trên Đáp Ứng là Tài Nhân, rồi đến Phi, Quý Phi, Hoàng Quý Phi và tất cả đều dưới một Hoàng Hậu.

- Thưa Nữ Tử. Ngô Đại Nhân đến thăm người_ Giọng của Tiểu Châu thỏ thẻ ngoài phòng.

- Mời ngài ấy vào.

Tiểu Nguyệt vội vàng thả váy xuống để che đi những vết bầm tím dưới chân. Đánh thêm một chút phấn má hồng. Che rèm lại để chiếc giường gọn gàng như cũ.

Ngô Minh lao vào như tên bắn.

- Sao? Nàng sao rồi? Ta nghe nói có chuyện chẳng lành...

- Là Tiểu Châu nói với chàng đúng không? Ta không biết giờ cô ấy là nô tì  của ta hay là tai mắt của chàng nữa?..

- Tại cô ấy cũng lo cho nàng....

- Với lại người bị thương là ta, có phải chàng đâu mà chàng có vẻ lo lắng quá vậy?

- Tại vì ta...

Ngô Minh thích Tiểu Nguyệt từ nhỏ. Nàng thành ra thế này, làm sao chàng không lo lắng được.

- Hay là thế này. Ta được phép đi lại trong hậu cung, khi nào Liêu Phi đến ta sẽ báo để nàng tránh. Được chứ?

- Đa tạ ngài!

Nàng nói giọng khách khí. Ngô Minh tiến sát gần đến chỗ nàng...

- Ta rất nhớ nàng...

- Vâng!

Nàng để cho chàng nắm tay, hôn lên đôi tay ngà ngọc. Nàng không biết cảm giác của nàng dành cho Ngô Minh là gì, nhưng chắc chắn một điều, đó không phải tình yêu. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nhung nhớ hay muốn ngạt thở vì không được gặp Ngô Minh. Nàng vẫn sống thoải mái, nhẹ nhàng dẫu có hay không có Ngô Minh. Nhưng nàng muốn giữ Ngô Minh thật gần, thật gần... Sự mâu thuẫn này nàng không hiểu rõ, bản thân nàng đang muốn gì cơ chứ?

Ngô Minh hạnh phúc nhìn Tiểu Nguyệt lần cuối rồi rời đi. Chàng đẹp trai, tài giỏi, lại rất chung tình.....

- Tiểu Châu! Ngươi có thấy Tiểu Cường đâu không...?

* Tiểu Cường là ai nhỉ? Đoán đi * ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang