Phần 2 : Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ không, nô tì đi tìm mãi cũng không ra...

- Vậy hôm qua lúc ta ngủ nó có chạy về không?

- Dạ không....

- Mau!! Cùng ta đi tìm Tiểu Cường!_ Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Tiểu Nguyệt vội vàng thay y phục, trang điểm lại một chút rồi ra ngoài

Mọi khi Tiểu Cường cũng hay đi lung tung một mình, nhưng luôn biết đường về. Hôm nay lại đi suốt cả đêm...

- Ngươi có thấy Tiểu Cường của ta đâu không?_ Nàng hỏi một viên quan nhỏ đang đứng ở vườn thượng uyển.

- Trong cung này làm gì có ai tên Tiểu Cường?

- Là con chó của ta!

- Mạng người không lo, lại đi lo mạng chó._ Viên quan quay mặt định bỏ đi, nhưng hình như nhớ ra điều gì đó._ Có phải con chó màu trắng không? 

- Phải! Ngươi biết không?

- Hôm qua ta thấy nó chạy vào cung Lãnh Hoa (cung của Liêu Phi).

Tiểu Nguyệt vẻ mặt trầm xuống.

Cung Lãnh Hoa

Nàng đi một vòng quanh cung. Đến cửa sổ, nơi mà Tiểu Nhàn_nô tì yêu của Liêu Phi đang lau chùi.

- Ta nghe có người nói Tiểu Cường chạy vào đây. Ngươi có thấy không?

- Tiểu Cường là ai ta còn không biết ngươi hỏi ta làm gì chứ?

- Là con chó của ta!

- À! Con chó đó xấu số đi ngang qua đây đúng lúc Liêu Phi đang cần vật thử thuốc. Xác nó ta vứt ngoài vườn. Ngươi ra tìm xem còn thấy không?

Nàng không nói gì thêm. Lặng lẽ ra vườn, mang Tiểu Cường đi chôn rồi về. Lúc đi ngang qua cung Lãnh Hoa, Tiểu Nhàn chạy ra :

- Sao rồi? Sao rồi? Tìm thấy không?

- Ta có tìm thấy hay không, thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Ta nuôi chó cũng như người ta nuôi chó. Nhưng chó của ta chết, ta không khóc sướt mướt như họ...

- Thôi ngươi đừng nói nữa! Nói cho người nghe hiểu thì hẵng nói, còn ta chả hiểu ngươi nói gì cả!_ Tiểu Nhàn tinh nghịch chạy vào trong.

Nàng bước về, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng trong đôi mắt xanh biếc ẩn chứa một nỗi buồn không dễ quên.

Nàng về phòng...

- Tiểu Châu, em lấy khăn với chỉ mới ra đây, ta muốn thêu khăn một chút.

Vài phút bình yên vừa đến, bất chợt nàng thấy Tiểu Châu đi vào cùng với cây trâm hình rồng!

- Tiểu Châu! Tháo nó xuống ngay!

Cô gái nhỏ ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì từ bên ngoài, người của Liêu Phi đến.

- Người đâu! Giải con tiện tì này đến khu hành hình! Không có lệnh của ta không ai được phép vào!

- Liêu Phi! Người của ta! Muốn bắt là bắt sao?_ Nàng nghiêm mặt nhìn Liêu Phi.

- À! Con tiện nhân hôm trước dám cài trâm phượng hoàng của ta đây mà? Người của ngươi cũng to gan lắm! Không thích làm "phượng hoàng", lại thích làm "rồng"! Ta mà tâu lên với Hoàng Thượng, cả cái đầu ngươi cũng lăn xuống đất đấy!!!

Nàng bất lực nhìn Tiểu Châu bị đám người kia đưa đi. Nàng thấp cổ bé họng không thể bảo vệ được nô tì yêu của mình....

Chiều hôm đó, nàng được ban cho một nô tì khác_Tiểu Mẫn.

*Không thích làm "phượng hoàng", lại thích làm "rồng" nghĩa là lần trước Tiểu Nguyệt đeo trâm phượng hoàng, nhưng lần này Tiểu Châu còn dám cài trâm hình rồng. Ad mải viết mà quên mất mình đã viết đến đoạn trả thù Liêu Phi. Thế là phải cắt đi. Phí công vl ಥ‿ಥ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang