Chương 1. Yên bình làm con người ta hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ đã ở đây bao lâu rồi?
- Tỷ cũng không nhớ nữa. Tiểu ong mật em không tranh thủ hút mật là sẽ nhịn đói đó.
- A... chết rồi... Em phải đi nhanh mới được.
Nhìn bóng dáng xinh xinh bé nhỏ bay vội vã, tôi chỉ biết bật cười. Từ lúc ở nơi đây, bé ong này lẽo đẽo theo mãi. Chú ta thắc mắc đủ thứ chuyện trên đời, mà điều quan tâm nhất, có lẽ là tại sao tôi lại sinh sống tại nơi này.
Ngẫm lại cũng lâu rồi. Những điều đã xảy ra cứ như giấc mộng. Tôi nghĩ cuộc sống này -Một cuộc sống bình dị và êm đềm sẽ mãi kéo dài... không gian của tôi. Nơi chỉ có tôi và thiên nhiên cây cỏ.
Hằng ngày tôi dùng sức mạnh của mình đánh thức những bông hoa dậy, tiếp sức cho những cây xanh tươi tốt, giúp đỡ mấy em linh thú lạc mẹ,... và tìm hạt giống về trồng trước cửa ngôi nhà bằng gỗ bóng loáng của mình. Ngôi nhà này làm từ một loại gỗ đặc biệt- có thể giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè và đặc biệt linh khí của nó giúp tăng thêm tiên lực nữa. Trước nhà, là một khu vườn đầy hoa mà tôi đã dày công trồng và miệt mài chăm sóc. Nơi đây cũng là nơi tôi gặp tiểu Mật- bé ong nhỏ- lần đầu tiên. Sau nhà là một dòng suối nhỏ, nước trong vắt lấp lánh dưới ánh mai. Xa xa là cánh rừng chạy dài tít tắp đầy huyền bí. Tôi rất thích nơi đây- nhà của mình. Vì đó là một ngôi nhà thực sự của tôi.... nơi tôi là chính mình.
- Tỷ tỷ.... tỷyyyyy.... giúp người. .
Bé ong vội vã bay về phía tôi, gấp giáp la to.
- Tỷ đã nói là không được ra khỏi màng phòng ngự. Em lại không nghe lời sao??
- Nhưng phòng ngự bị rách, em tò mò quá nên.. ra xem một tí. Em phát hiện có một người... chắc là người. .em không biết nữa.. nằm bất động.. xung quanh là 5 con mèo...
- phòng ngự bị rách sao? Đi thôi... Tỷ phải niêm phong lại...
- Còn người bị thương...?
- Kệ đi.
-A... Tỷ thật là xấu, tỷ có biết sinh mạng quan trọng ra sao không....bla..bla....
Mặc kệch bé ong lải nhải, tôi cứ trầm mặc. Ai biết người tốt hay xấu mà cứu chứ. Nơi đây cả nghìn năm chỉ có tôi, màng phòng ngự tôi tạo ra rất vững chắc không thể nào bị rách được ... haiz... Xem xét rồi tính...
Tới nơi, tôi nhìn thấy giữa lớp phòng ngự bị rách là một người, à mà có lẽ gọi là một cậu bé và năm con thú mới đúng. Toàn thân rách nát,bộ quân trang nhàu nát te tua, bên cạnh một thanh đoản đao- chắc là đao tôi cũng không rõ lắm - đầy vết rạn. Xung quanh rải rác mấy con mèo con. Tôi không thể thấy rõ mặt hắn nhưng có thể thấy được mái tóc bạch mềm mại , phía bên trái đầu tóc giống như tai thú trông rất đáng yêu. Có lẽ bị thương nặng lắm đây!!
- Tỷ ơi... cứu đi mà..
- Nếu hắn ta là kẻ xấu thì sao? Em nhẹ dạ như vậy sẽ chỉ thiệt thòi thôi. Cũng may em chỉ sống ở đây, nếu ra bên ngoài... aizz..
-Em biết nhưng mà tỷ xem hắn rất đáng thương, một người bơ vơ lạc vào đây....bla bla
Lại nữa rồi... trong khi tiểu Mật kể lể, tôi đã đem lổ hổng phòng ngự vá lại, sau đó ngồi xuống xem tên bị thương. Coi như hắn may mắn gặp bé ong của tôi nếu không tôi chẳng rảnh rổi mà đem của nợ về nhà.
Dùng phép thuật di chuyển, đem tên kia về nhà. Sau khi bé ong nghe phân phó chạy đi tìm mật ong ủ lâu năm để giúp kẻ kia hồi phục sức khỏe, tôi bắt tay vào trị thương cho hắn.
Hắn, gọi là tên nhóc thì hợp hơn. Nhóc này khá trẻ- khuôn mặt trẻ con rất đáng yêu.
Trút bỏ đi quần áo trên người nhóc con, tôi cũng phải ngỡ ngàng. Trên thân thể là những vết thương vô cùng tàn nhẫn, mới có cũ có, chúng xen lẫn vào nhau trông vô cùng ghê rợn. Không biết ai lại nỡ ra tay độc ác như vậy??? Mà điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tên nhóc này từ thanh đao nhỏ kia sinh ra. Hóa ra là một tiểu yêu nhưng lại lưu lạc tới mức này. Thời buổi bây giờ yêu tinh cũng không dễ sống.
Thở dài thương xót, tôi dùng thuật tri thương làm khép lại các vết thương. Các vết sẹo sẽ trị liệu sau. Coi như có người giúp tôi thử nghiệm thuốc mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro