Chương 2. Xin chào Gokotai!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu chữa cho cậu nhóc và giao lại cho tiểu Mật chăm sóc, tôi quyết định đi nấu ít cháo. Dù sao đã lỡ cứu rồi thì phải làm cho trót. Nhưng nếu cậu ta có ý đồ xấu thì đừng trách tôi...
Trong không gian của tôi có thể nói là cả một thế giới thu nhỏ. Thứ gì cũng có.. chỉ cần chịu chiến đấu để lấy thôi.
Bỏ những hạt gạo đã được chà nhuyễn vào nước luộc gà thơm nức mũi, tôi vừa thái hành vừa đau đầu không biết nên cho cậu bé kia ngủ ở đâu.
Tuy đã ở nơi này rất lâu nhưng tôi vẫn chỉ sống trong căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng bếp, phòng khách và phòng tắm. Nói nghe sang vậy chứ nó chỉ bé xinh thôi. Lúc trước khi vào không gian này tôi đã phải rất vất vả thu thập gỗ xây nhà. Cũng may chỉ cần có gỗ rồi dùng ý niệm tưởng tượng ra hình dáng ngôi nhà cần xây thôi. Chứ tôi mà tự xây chắc căn nhà chỉ có thể ở chứ không thể xem đâu. Mà gỗ ở nơi này thật thần kì, che nắng che mưa tốt lại còn đông ấm hạ mát nên cũng xứng đáng công sức tôi chiến đấu bầm vập với mấy con kiến khổng lồ bảo vệ. Nhớ lúc ấy tôi phải dùng cả ba bốn tháng mới gom đủ gỗ xây đúng phòng ngủ cho mình thôi. Nghĩ lại mà kinh. Lúc ấy mới đến không biết gì, không ai chỉ dẫn chỉ tự tìm hiểu rồi lê từng bước mà học hỏi. Bây giờ tôi cũng mạnh hơn nhiều.
Nghĩ lại cậu nhóc kia, không thể bỏ mặc cũng không thể nhường phòng của tôi cho cậu ta. Thôi, đành lấy gỗ để dành xây thêm một phòng vậy. Nhắm mắt lại dùng ý niệm hình thành căn phòng trong đầu, căn phòng ngay lập tức hình thành.
Vừa lúc cháo cũng nhừ, sau khi nêm nếm và giữ cho lửa vừa đủ, tôi quyết định đi lấy chăn mền và dọn lại căn phòng mới xây. Dùng phép dịch chuyển cậu nhóc sang căn phòng, lúc này tiểu Mật cũng về tổ của nó nên nhờ vậy mà bớt ồn nhiều lắm. Tôi bắt đầu kiểm tra lại vết thương mới phát hiện ra, tất cả đều biến mất. Tôi bỗng cảm thấy tự hào về tiên lực của mình ghê. Xem ra công sức tu luyện cả nghìn năm không phí nhưng để cố gắng lên hàng tiên tử chắc chẳng biết năm tháng nào.
Đôi mắt cậu nhóc bỗng nhiên mở ra, chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Cậu giật thót mình, ôm ngay mấy chú mèo, rồi lùi thật nhanh về góc phòng. Cậu ta run rẩy:
- Đây là... là.... nơi .. nào?
Ngôn ngữ của cậu ta là tiếng Nhật, tôi chợt thấy công sức học tiếng nước ngoài trong lúc rảnh rỗi không tệ tí nào. Vì dù sao cứ 200 năm không gian của tôi lại dịch chuyển thời không. Nó đưa tôi đến những không gian hoặc đất nước khác nhau. Và để giao tiếp tôi lại cố công học tập, tất nhiên tôi không học nhanh được. Khả năng ngoại ngữ có hạn nhưng thời gian của tôi là vô hạn. Nên lúc này tôi mới hiểu được lời cậu nhóc nói.
- Đây là nơi ở của tôi. Tiểu Mật tìm thấy cậu và đưa cậu về đây.
- Cám.... cám ơn...
- Cậu tỉnh rồi. Thì chờ ở đây, tôi lấy cháo cho cậu.
- Không.... cần phiền... phức vì... em như vậy.
- Nếu tôi đã cứu cậu cũng không thể để cậu chết đói được. Thanh đoản đao của cậu tôi đã đặt kế bên giường. Chờ sau khi ăn xong, tôi muốn cậu kể cho tôi nghe vì sao cậu lại có mặt ở nơi của tôi. Vậy nhé!!
- Cámm.... ơn.. ngài rất nhiều.
Dù vẫn còn sợ hãi nhưng cậu ta vẫn cố cám ơn tôi. Xem ra cậu ta được giáo dục tốt. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình đang ăn hiếp một đứa trẻ, chút áy náy đó làm tôi thấy bối rối. Bước thật nhanh xuống bếp, múc cháo và không quên phần của mấy chú mèo nữa. Tôi đặt cháo trước mặt cậu nhóc. Một giọt hai giọt rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên mắt cậu nhóc. Mấy chú mèo tức thì tức tưởi kêu mà không dám, bám xung quanh cậu an ủi. Cảnh tượng này làm tôi thấy xót xa.
- Cậu không thích cháo sao??
- Em có... thể ăn nó được sao?? Cháo trông.... rất ngon... em.. có thể được quyền ăn... sao? Em ...
- Cậu ăn đi. Nấu cho cậu mà. Còn đây là của mấy chú mèo.
- Chúng là... hổ.. không... không phải mèo ạ..
- A....
Hổ sao. Không ngờ một cậu nhóc nhát gan lại nuôi hổ nha. Đúng là không thể xem bề ngoài mà phán đoán một người. Cậu nhóc rụt rè ăn từng chút cháo như đang thưởng thức thứ trân phẩm quý giá nhất trên đời này. Lúc này tôi lại đang tự hỏi, rốt cuộc cậu bé này đã trải qua cuộc sống như thế nào...
- Em ăn xong ... rồi ạ... Nhà bếp.... ở đâu... em sẽ rửa..
- Cậu cứ để đó đi. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà. Chắc người nhà cậu lo lắm đó.
- Xin... xin đừng đuổi em đi.
Cậu nhóc vội vã quỳ sụp xuống, năm chú hổ cũng im lặng vây quanh cậu nức nở .
- Em đã không còn nhà để về.... từ lúc ngài... cứu em... em đã thuộc về... ngài. Xin hãy cho em ở lại.
Ai chà. Cậu nhóc này nói cái gì thiệt không hiểu. Tuy tôi cứu thật nhưng tôi không hề có ý định bắt cậu ta trả ơn.
- Cậu đứng lên đi. Tôi thật ra chỉ tiện tay thôi. Phát hiện ra cậu là tiểu Mật. Muốn cám ơn thì chờ em ấy đến.
- Không... chính ngài đã cứu em. Linh lực của ngài rất ấm áp. Em... cảm nhận được. Xin ngài... cho em bên cạnh ngài.
Đến lúc này tôi mới phát hiện đúng là tôi có thể thao túng cậu ta bằng tiên lực của mình. Thôi tạm thời giữ lại vậy. Dù sao cũng không thể bỏ cậu ta bơ vơ được.
- Được rồi. Chị cho phép em ở lại.
- Thật sao???
Ánh mắt cậu rực sáng, nỗi vui mừng như hòa tan trái tim tôi. Có lẽ đến lúc tôi cũng nên chia tay sự cô độc để bắt lấy niềm vui và hy vọng mà người khác đem tới.
Cậu nhóc nhặt thanh đao lên, quỳ xuống trước mặt tôi.
- Em là Gokotai... tuy em không đánh lui được hổ.... xin lỗi... nhưng em sẽ chứng tỏ mình thật cần thiết với ngài.
Tôi biết cậu ta đang tuyên thệ và kí kết khế ước với tôi. Tôi cũng biết khi mình cầm thanh đoản đao này lên là tôi phải gánh cả trách nhiệm và sự rắc rối trong tương lai. Nhưng, có gì đó đang thôi thúc tôi và tôi đã lựa chọn. Tôi cầm lấy thanh đoản đao, xoa tóc cậu nhóc và nói:
- Xin chào... Gokotai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro