Chương 3. Quả hồng.. Sayo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokotai đã đến đây được một tháng. Em ấy cũng trở nên thoải mái hơn, cũng quen thuộc các công việc hàng ngày của tôi. Em ấy hầu như tranh thủ giành hết việc mặc dù  khá vụng về. Tôi nhớ có lần em ấy vấp phải hổ con của mình rồi té lăn quay làm đổ hết cả rổ cam mới hái trong vườn; em ấy còn vô tình ngã vào ổ kiến bảo vệ mấy cây ăn quả sau nhà khiến chúng nổi giận dí nhóc với mấy bé hổ chạy te tua. Sau trận đó mấy đứa bầm vập khiến tôi phải dùng hết mấy lọ thuốc mới trị lành vết sưng trên người.
Mỗi lần như vậy em ấy luôn lo sợ, sợ tôi bỏ rơi vì nhóc vô dụng, những khi đó tôi chỉ có thể dịu dàng ôm nhóc vào lòng, xoa nhẹ mái tóc rồi... dẫn nhóc đi ăn.
Hiện giờ tôi đang thấy Gokotai nói chuyện với tiểu Mật trông vô cùng vui vẻ. Từ lúc Gokotai đến, tôi không còn phải chịu tiểu Mật lèm bèm. Cậu chàng có đối tượng tâm sự mới rồi, bên tai tôi yên tĩnh hẳn lên. Không khí vui tươi ríu rít cứ lan tỏa khắp không gian. Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ khi xuất hiện thêm một người nữa trong cuộc sống của mình.
Gokotai cũng đã nói hết chuyện của mình với tôi. Em ấy vô cùng nghẹn ngào khi kể lại: Gokotai và các anh em của mình đều được sinh ra từ đao nhờ linh lực của saniwa. Họ là những người nắm cả vận mệnh của các đao kiếm. Gokotai chỉ là một thanh đoản đao thực lực yếu dễ rèn ra mà cũng dễ gãy. Chủ nhân của em ấy không phải là người ham mê các thanh đao kiếm hi hữu nhưng cũng không thích các thanh đao vô dụng không có sức chiến đấu. Thêm nữa em ấy lại là thanh Gokotai thứ hai vô tình được hóa hình trong sự không mong chờ. Thế là trong một ngày đẹp trời, chủ nhân mệnh lệnh ra chiến trường mà không hề có bất kì sự bảo vệ nào. Ichigo- anh trai của Gokotai, đã cố bảo vệ em ấy nhưng do thực lực của Thoái sử quân quá mạnh, chủ nhân của họ triệu hồi tất cả trở về trừ Gokotai. Em ấy trong cơn tuyệt vọng dựa vào đao trang mà Yagen lén đưa trước lúc xuất trận chiến đấu với tâm hồn đau xót và khát vọng được công nhận. Sau đó.....
Không có sau đó. Vì em ấy xỉu mất nên không biết tại sao mình đến đây được nhưng em ấy vui lắm vì có tôi bên cạnh. Lúc nào trong giấc mơ em ấy cũng rơi nước mắt vì sợ hãi. Haiz....
Tôi cũng từng hỏi: Em có hận anh trai khi đã bỏ rơi em không? Nếu họ cố gắng thì em không phải lưu lạc như bây giờ?
Gokotai chỉ cười buồn bã:
- Em không hận... em biết mình vô dụng.. với lại.. nơi đó không thuộc về em. Bây giờ em... đã có nơi mà mình ở lại... có người yêu thương rồi....
Trong đôi mắt tràn ngập hi vọng. Nó khiến tôi nhớ về quá khứ của mình. Lúc mà vô vọng và bi thương luôn đeo bám, tôi tự dằn vặt mình vì không người thấu hiểu, không có mục tiêu. Cho đến khi tôi đến đây. Em và tôi đều là những kẻ đáng thương tìm kiếm ngôi nhà thật sự của mình mà thôi.
- Chủ nhân.... người đã đánh thức các bông hoa.. xong rồi ạ?
- Ừ. Hôm nay Gokotai cũng vô cùng chăm chỉ nha. Cả mấy bé hổ nữa. Nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi nhé. Em không cần quá sức đâu.
Gokotai ngại ngùng cho tôi xoa đầu. Tôi đã yêu cầu em ấy gọi tôi là chị hoặc tỷ như tiểu Mật nhưng cậu bé không chịu.
- Em đã xong việc vậy cùng chị ra vườn thu hoạch trái cây nhé. Hôm nay có rất nhiều loại đã chín. Chúng ta cần phải hái và bỏ vào kho nếu không sẽ hư hết.
- Dạ.... em xong rồi. Có thể giúp đỡ... em ... vui lắm...
- Vậy em với mấy bé hổ phải cẩn thận với mấy chú kiến giữ cây nhé.
- Dạ.. Nhờ chiến đấu với mấy bạn kiến... mà em thấy mình... mạnh hơn nhiều lắm...
Nói mới nhớ, nhờ bao nhiêu lần chạy té khói mà năng lực của Gokotai tăng lên nhiều. Em ấy mạnh mẽ và bớt nhút nhát hơn trước. Mấy chú kiến giữ cây ở đây không đơn giản đâu. Chúng to lớn như một chú mèo trưởng thành, nhanh nhẹn hơn thỏ và hung hãn hơn sói. Thực lực kinh khủng, trước đây tôi cũng..... thôi bỏ đi... nói ra xấu hổ quá.
Tôi và Gokotai đi ra vườn thu hoạch trái cây. Tiểu Mật cũng ôm theo cái túi to, em ấy nói hôm nay nhất định phải chinh phục cho bằng được em Mai trắng. Tôi từng nghe nhóc kể lể em ấy có thể hút mật hết các loại hoa chỉ có duy nhất gốc Mai mà tôi trồng khi vào không gian là tiểu Mật không xơ múi được gì.
Tôi đã len lén nói chuyện với hoa Mai. Rốt cuộc nhận được câu trả lời:
- Em chưa thấy con ong nào môi mép như vậy. Rõ ràng khen em đẹp nhất, nói nếu không có em thì mật ong sẽ không có hương vị gì. Còn nói sống không thể thiếu em, chị coi vừa nói xong thì ngay trưa hôm đó nói y chang với cô ả Mẫu đơn cuối vườn. Hừ.... đừng hòng em cho hút mật....
Tôi không ngờ bé Mật nhà mình lăng nhăng môi mép như vậy. Gokotai có lần nghe chuyện muốn giúp tiểu Mật nhưng tôi không cho. Một là tự làm tự chịu, hai là có việc làm tiểu Mật sẽ cho lỗ tai tôi nghỉ ngơi. Với lại hoa Mai của Việt Nam quê tôi đâu phải muốn cho thì cho, muốn quăng thì quăng. Tiểu Mật em tự cầu phúc... chị sẽ đào mộ sẵn sàng cho em...
- Chủ.... chủ nhân.... em tìm thấy....
Gokotai vừa chạy vừa thở, trên quần áo có dấu vết lộn xộn sau khi đánh nhau xong.
- Có chuyện gì em từ từ nói. Hôm nay đánh không lại mấy chú kiến vàng sao?
- Em... nhặt được dưới gốc hồng... đây là Sayo ạ. Cậu ấy cũng là đoản đao như em... người giúp cậu ấy được... không??
Lại thêm một thanh đoản đao sao? Rốt cuộc thì vết rách màng phòng ngự ngày đó đã đem đến không gian của tôi bao nhiêu đao vậy?
Tôi cầm trong tay thanh đoản đao đầy vết nứt.. thanh đoản phát hiện dưới gốc hồng... Sayo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro