Chương 4. Chăn... ngại ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayo là một cậu nhóc có bề ngoài hung dữ nhưng tâm hồn rất đáng yêu. Em ấy ít nói nhưng vô cùng chăm chỉ. Mong muốn được yêu thương và luôn lo sợ bị bán đi.
- Người có muốn báo thù ai không?
Sayo đã hỏi tôi khi gặp mặt lần đầu tiên với ánh mắt hung ác. Tôi có hơi hoảng thần khi thấy khí thế đó. Sayo rất thích hồng. Dù vườn cây có nhiều loại quả nhưng em ấy luôn yêu thích ở bên cây. Thế nên tôi giao luôn cho em công việc chăm sóc.
Sayo đã làm cho tôi bánh quả hồng. Tôi xoa đầu Sayo khi em tặng tôi miếng bánh đầu tiên.
- Em muốn tặng người... phần bánh ngon nhất.
Sayo nói với khuôn mặt chờ mong và lo lắng. Em luôn trầm mặt nhưng thật sự quá đáng yêu. Cũng như bây giờ, em đang nắm tay tôi cùng nhau đi câu cá. Khuôn mặt ửng hồng không biết là do ngại ngùng hay do nắng quá gắt chăng?😊
Khi chúng tôi đến bên hồ thì Gokotai và mấy bé hổ cũng đã câu được khá nhiều. Và tất nhiên em ấy cùng mấy bé hổ cũng ướt sũng. Cá hôm nay Gokotai câu được là cá lóc to và béo. Tôi quyết định sẽ đem nấu cháo cá lóc cho mấy nhóc ăn.
- Chủ nhân, em câu được... thật nhiều.
- Em giỏi lắm. Nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ nha. Sau đó giúp chị cùng làm thức ăn. Sayo em có thể đem cá vào phòng bếp nhờ Yamanbagiri làm sạch được không?
- Được ạ.
Sayo luôn rất nghiêm túc với bất kì công việc lớn nhỏ mà tôi giao. Em ấy nhanh chóng đem cá đi. Tôi quyết định sẽ ra vườn rau hai một ít để ăn kèm với cháo.
Không gian của tôi lại tiếp tục chào đón thêm một thanh đao- Yamanbagiri Kunihiro. Đó là một thiếu niên xinh đẹp nhưng luôn nói mình là phỏng phẩm. Cậu ta luôn giấu mình dưới tấm chăn, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ không bao giờ cho người khác thấy. Nhớ lúc gặp cậu nhóc ấy tôi có buộc miệng khen "Thật xinh đẹp" vậy là tôi thấy một khuôn mặt đỏ bốc khóc thêm vào một mớ cánh hoa đào bay tung tóe. Gokotai nói khi tâm trạng của các thanh đao vui sướng thì sẽ có hiện tượng này. Hóa ra cậu nhóc này thích khen và được quan tâm. Thế là lần nào gặp tôi cũng thích thú khen rồi xem hoa đào bay. Thật thú vị. Riết rồi hình như Yamanbagiri ngại cứ thu tròn lại một góc không dám nhìn tôi. Những lúc tôi trêu đùa Mamba chan như vậy, Gokotai luôn ngại ngùng tiến đến muốn tôi xoa đầu, Sayo lặng lẽ với ánh mắt đầy ao ước. Vậy là tôi lại ôm mấy bé một tí rồi sau đó hoa đào bay ngập trời. Thật đáng yêu mà! - Mamba chan xinh đẹp! Ta về rồi nè!
- Đừng nói tôi xinh đẹp!@@
Khuôn mặt ngại ngùng kìa.
- Được rồi. Đừng trồng nấm trong góc nữa. Ra lặt rau giúp ta nè. Mamba chan đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ giúp ta đúng không? Vậy là hoa đào bay tứ tung tặng kèm cả một cây nấm nữa.
Bữa ăn của chúng tôi bắt đầu thật vui vẻ và ấm cúng. Bên ngoài mưa lất phất, bên trong chúng tôi ăn lẩu. Đúng là lẩu, không sai đâu. Dự định ban đầu là ăn cháo cá lóc do Gokotai bắt. Nhưng em ấy lại mò được cả mớ tôm tươi ngon do bị mấy bé hổ đẩy ngã xuống hồ mà bắt được. Sayo giúp tôi đi hái thêm rau, sau đó em ấy đem về cả rau và ốc. Mamba chan thì hái được cả rỗ nấm... Vì vậy để không phụ lòng công sức của cả ba, tôi quyết định ăn lẩu.
- Ngài ăn đi. Không cần gắp thức ăn cho phỏng phẩm như tôi.. tôi...
- Có phải vì tôi làm thức ăn không ngon nên Mamba không muốn ăn đúng không? Quả nhiên.. mình thật vô dụng mà...
- Không... không phải... tôi ăn... khụ khụ..
Thiệt tình có cần như vậy không chứ. Tôi chỉ giỡn một tí thôi mà. Mamba chan cứ tưởng thật ăn trúng cả ớt ho sặc sụa. Sayo nhanh chóng đưa qua ly nước, Gokotai với mấy bé hổ thì lo lắng vây quanh.
- Không sao chứ? Không ai giành với cậu đâu.
- Tôi không sao.
- Mà Mamba chan nhà ta sặc thật đáng yêu đúng không các em?
- Đúng ạ...
- Đừng khen tôi....
Hoa đào lại bay khắp nơi. Nhưng thật sự rất ấm áp..
- Ngài sẽ quý trọng một phỏng phẩm như tôi sao?
- Sẽ. Vì cậu là độc nhất vô nhị mà. Mamba chan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro