Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lên, lên đi tên ngốc kia, trời đất rừng đội bạn nó kề dao tới cổ tao rồi đây này, mày có thể nào tập trung hoàn thành nhiệm vụ của một mid có tâm và có tầm hay không?"- Nguyễn Duy Nhân ( đường trên)

" Câm miệng "- Đặng Hoàng Vũ nhíu mày, từng ngón tay anh di chuyển liên tục trên màn hình điện thoại

" Ông nội của con ơi, vị ad anh minh thần dũng của con ơi, làm ơn farm nhiệt tình lên rồi lên đường trên cứu con với nhé, nhé, nhé?"- Duy Nhân cười hì hì lân la lấy lòng đội trưởng đội mình

Vừa dứt lời thì hệ thống đã thông báo Double Kill đến từ vị trí rừng đội MMH. Hoàng Vũ giết nốt con bùa đỏ của mình, sau đó lập tức di chuyển lên đường trên để hỗ trợ đồng đội. Nhưng tất cả đã quá muộn, chiến đội MMH đã hạ gục được Lord, các đợt lính cường hóa không ngừng dâng lên. Cuối cùng, DDL vẫn thua cuộc, nhà chính đã vỡ nát, chính thức khép lại cuộc hành trình MWC 2022.

" Mẹ kiếp, thằng chó Anh Tuấn làm cái quần gì vậy, nó ở mid mà chả làm được cái gì cả"- Duy Nhân nghiến răng, ném mạnh điện thoại vào tường

" Đã vậy thì thôi, nó còn feed kéo chân cả đội nữa, làm cái quái gì vậy không biết"- Đinh Quốc Trung (Tank) mím môi, đá văng ghế ngồi của mình

Quản lí DDL nhìn Hoàng Vũ, anh chỉ im lặng ngắm điện thoại của mình. Diệp Khánh Trường cảm thấy hơi đáng sợ, Hoàng Vũ càng bình tĩnh, nghĩa là anh càng đang tức giận. Hắn vội vã bước tới chỗ anh, ngập ngừng nói:

" Hoàng Vũ, cậu xem, anh cũng không biết nói sao, Nguyễn Anh Tuấn nhận tiền từ giám đốc công ty quản lí chiến đội MMH, bên chúng ta đã tìm ra được, chỉ là chứng cứ chưa hoàn chỉnh nên đã bàn giao lại cho ban tổ chức"- Khánh Trường thân là quản lí của chiến đội DDL, hắn biết rõ hơn ai hết lúc này nên làm gì, nhưng lại không nhịn được mà thông báo trước cho Hoàng Vũ

Anh chỉ cười nhạt, quay người bước ra khỏi phòng. Đêm 29/10/2022, Đặng Hoàng Vũ đả thương người khác, bị cấm thi đấu trong vòng 3 tháng. Chiến đội DDL đi trong vinh quang, về trong chửi rủa và thoá mạ.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thật đó, cậu xem xem Masker, cô gái này thật sự rất được, tôi đã hỏi qua em gái rồi, thật sự Khuelethe đứng đầu server về mảng pháp sư là con gái, hơn nữa còn lại một em gái xinh đẹp năm cuối đại học đang trên đường phát triển"- Diệp Khánh Trường nhảy nhót tới cạnh, miệng như súng liên thanh nói không ngừng nghỉ

" Bắt một đứa con gái tới đây ngày ngồi 12 tiếng trước máy tính, huấn luyện ma quỷ?? Không cần nói, đổi người khác đi"- Hoàng Vũ nhếch môi, cuộn tròn tư liệu rồi đập mạnh vào đầu tên quản lí ngu ngốc

" Không phải chứ, chọn thì chúng ta cứ cân nhắc người giỏi nhất trước đã, sao cậu biết người ta không đồng ý?? Hơn nữa, ngày nào cũng ở chung với các cậu tôi đã chán ngấy rồi, tôi thấy một em gái xinh đẹp tới mới khiến nơi này có hương vị của trần gian, không thì có khác gì cái miếu cho thầy tu hay chốn nghiện nhân gian đâu????"- Khánh Trường ôm đầu phản bác

" Nhìn thấy gì không? Sinh viên xuất sắc sắp ra trường, người ta thèm vào cái nơi khỉ ho cò gáy này sao, anh đúng là khùng quá hoá điên rồi quản lí à "- Quốc Trung cười hì hì, tự cảm thấy quản lí nhà mình có vấn đề về đầu óc

" Không phải chứ mấy con chó nghiện game các cậu thì biết cái quái gì? Anh đây đã hỏi em gái rất rõ ràng rồi, cô nhóc Minh Khuê kia rất thích chơi game, lúc trước vốn dĩ còn muốn tham gia thi đấu chuyên nghiệp, chỉ là ba mẹ không đồng ý, hiện giờ cũng chỉ còn hai tuần nữa là ra trường, vốn dĩ cũng chưa làm gì cả, chi bằng đem người kéo về phía chúng ta?" -Khánh Trường nhìn lũ con trai một tay mình nuôi lớn chơi game thì giỏi, còn lại ngu toàn diện thì chỉ có thể bất lực khai sáng đầu óc cho tụi nó

Hoàng Vũ lướt nhìn tư liệu trong tay, anh không ngừng lật qua lật lại. Anh đã từng gặp người chơi này, đánh rất được, chỉ là có hơi tuỳ hứng và hung dữ, không ngờ lại là con gái. Hơn nữa rất có thể sẽ bị con cáo già quản lí đội anh lừa đến đây. Nghĩ đến là thấy sầu đời thay cho con gái người ta, hy vọng sẽ không bị tha đến hang cọp này, vì nếu thật sự bị tha đến, thì anh cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể chấp nhận, biến người này thành người của chiến đội DDL thôi. Ha, lựa chọn như nào là ở người ta, chỉ là nếu như không may bị lừa rồi, thì cũng không thể trách anh được.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Diệp Khánh Thư!!!, cậu nói cái gì cơ, đứng lại đó cho bà đây, cậu tuôn tin bà đây là Khuelethe cho ai hả???"- Minh Khuê hét lên, nhanh chóng nhảy từ giường tầng xuống

Tình cảnh lúc này là một người quỳ một người đứng. Diệp Khánh Thư cười cười lấy lòng, ngay lập tức dỗ dành bạn mình. Có cái quỷ ấy, mẹ nó, cô hết lòng đề cử bạn mình cho anh trai cô, chỉ vì biết nó thích chơi game, trùng hợp anh trai lại cần người, nó chơi giỏi thì cô giới thiệu thôi. Đây rõ ràng là thuận mua vừa bán, chỗ nào nhìn ra là cô tuôn tin, không giữ bí mật chứ.

Minh Khuê đau đầu, rõ ràng đã đồng ý là sẽ không nói chuyện về việc cô chơi game ra ngoài, kết cục con ngu ngục kia nó vẫn không biết liêm sỉ mà dám kể khổ với cô. Cô xxx nó ấy chứ mà nỗi khổ tâm riêng, khổ riêng thì giữ đi chứ chia sẻ cho cô làm gì, cô không cần!!!!

" Cái đó, thật ra cũng khá ngầu mà nhỉ? Cậu xem, một cô gái xinh đẹp như cậu lọt vào giữa một đám con trai chỉ biết đâm đầu vào máy tính mà luyện game, tâm điểm sự chú ý, đi đến đâu người ngó đến đó luôn, ha?"- Khánh Thư nép vào người bạn mình như chim non

" Vậy cậu đi đi? Chờ Kim Ngân nó biết xem nó có làm thịt cậu không?"- Minh Khuê cười lạnh, ấn đầu cô nàng xuống dưới bàn học

" Thôi mà, đi ăn nhé? Tớ bao tớ bao"

Khánh Thư ngay lập tức thu dọn bàn học, kéo cô bạn của mình ra khỏi phòng kí túc. Cả hai rảo bước xuống cầu thang. Trong khi Minh Khuê vẫn còn đang ngu ngơ bị kéo đi, đầu Khánh Thư đã nhảy số, ngay lập tức móc điện thoại ra nhắn tin với anh trai mình.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Khuê mỉm cười, cô thật sự rất hoài nghi về cuộc sống cũng như lời nói không đáng tin mấy của bạn mình. Thế nào là bao đi ăn? Là kiểu đang đi giữa đường tự dưng lòi đâu ra mấy tên đàn ông kéo thẳng hai đứa vào xe hơi sao? Còn là loại xe đen từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đen tới mức mém tí nữa cô hét lên cầu cứu người khác vì tưởng mình bị bắt cóc.

Trên xe chỉ có không khí lúng túng đang lan dần. Hai anh em họ Diệp đang cảm thấy vô cùng khó xử, hình như làm sai cách rồi, chơi kiểu này có vẻ dễ ảnh hưởng tới hệ điều hành tim mạch quá. Để phá tan bầu không khí im lìm mang theo chiều hướng đáng sợ này, Diệp Khánh Trường vô cùng tri kỉ mà mở lời:

" Minh Khuê có nhớ anh Trường không? Lần cuối chúng ta gặp nhau là rất lâu rồi nhỉ?"

Haha, không có, anh nhớ lầm rồi, lần cuối chúng ta gặp nhau là tháng trước. Là lúc mà anh và em gái anh đang thảo luận làm cách nào để dụ tôi vào đội của anh, có cái xxx ấy mà rất lâu. Minh Khuê cười nhạt, dùng tay vặn mạnh nắp chai nước mà cô bạn mến thân của mình vừa dúi vào.

Không nhận được câu trả lời khiến cho người hỏi vô cùng ngượng ngùng, bầu không khí lại lần nữa chìm vào sự im lặng chết chóc. Hoàng Vũ dùng ánh mắt khẽ đánh giá người " đồng đội" tương lai của mình. Ừm, chiều cao tầm 1m65, cơ thể khá cân đối, lực tay cũng có vẻ tốt. Xem ra không cần tập trung quá nhiều vào huấn luyện thể lực như dự đoán. Vừa nghĩ xong anh liền lên tiếng:

" Em có thể tìm hiểu thông tin về chiến đội DDL trước, nếu em đã đến chiến đội, bọn tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi em"

" Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, tôi tự thấy bản thân không phù hợp lắm với điều kiện đi đường giữa bên các anh"- Minh Khuê ép buộc bản thân không được tức giận, dùng giọng điệu hết sức lịch sự trả lời

" Lương khởi điểm 17 triệu, bao ăn bao ở"- Đặng Hoàng Vũ bắt chéo chân, lại lần nữa nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn ngồi phía sau mình nói

" Con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, học tập muôn năm, nói không với các trò chơi gây nghiện"- Nguyễn Lê Minh Khuê mỉm cười, lặp lại lần nữa câu trả lời của mình

" Dẫn đầu server hầu hết các tướng pháp sư là nói không với trò chơi gây nghiện?"- Hoàng Vũ mỉm cười, ánh mắt anh hơi tối lại, giọng điệu bắt đầu chuyển biến sang hướng gai góc

" Tôi chơi giải trí, anh quản được tôi chắc? Ba mẹ tôi còn chưa quản nổi tôi đâu, lòi đâu ra cái con người dở dở ương ương chặn đường bắt cóc người ta còn lên giọng với tôi?"- Cô tức điên người, vươn tay đập cái bàn trước mặt mình một cái, chỉ thẳng vào anh mà mắng

" Cái đó, cái đó Minh Khuê à, em xem, đây là mức lương rất lý tưởng, à không không, phải gọi là hiếm có khó tìm trong thời đại thất nghiệp dài dài này, em cứ thử xem, có chỗ nào không hài lòng bọn anh sẽ cố gắng đáp ứng nếu được, em xem xem nhé"- Người quản lý của chiến đội DDL đổ mồ hôi hột giữa hai vị tổ tông này, anh điên cuồng trừng mắt tên đội trưởng không được lòng người kia, rồi lại trở mặt dịu dàng e thẹn đẩy hợp đồng sang cho Minh Khuê

Diệp Khánh Thư trong hoang mang cũng lấy lại được chút bình tĩnh trong lí trí. Cô nhanh chóng cướp lấy hợp đồng từ tay anh trai, sau đó nở nụ cười giả trân với bạn mình rồi nhanh chóng ôm lấy Minh Khuê, đọc qua điều khoản cho cô bạn tính nết không được dễ tính cho lắm của mình nghe. Xem xem tui đã hết lòng vì mơ ước của bà mà hy sinh rồi đó Minh Khuê ơi là Minh Khuê, làm ơn làm phước bình tĩnh mà xem xét lại giùm tui cái.

Minh Khuê trừng bạn mình một cái, đưa tay nhận lấy hợp đồng. Cô hơi nhíu mày, rõ ràng hợp đồng như vậy là rất tốt với một sinh viên sắp ra trường như cô, chỉ có điều năm nay cô đã 20 rồi, liệu còn có kịp không khi mà bây giờ lại quyết định đi thi đấu chuyên nghiệp? Còn về phía ba mẹ mình.....mặc kệ, đã sắp có bằng rồi, cũng không thể cái gì cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, mình muốn nổi loạn. Cô thảo luận một chút với Diệp Khánh Trường về các điều khoản trong hợp đồng, sau đó lại lôi điện thoại ra. Ừm, khó chọn quá nên cứ gọi cho ba mẹ vậy, cho thì chơi không cho.....thì để suy nghĩ lại.

Tiếng chuông chờ điện thoại nối máy cứ thế vang lên trong xe. Một lúc sau đã có người bắt máy. Minh Khuê cứ thế mà bật loa ngoài ra, thản nhiên nói chuyện với mẹ mình:

" Con muốn thi đấu chuyên nghiệp, mẹ có cho không?"

?????? Cả xe rơi vào hoang mang, cứ vậy mà gọi điện thoại hỏi mẹ? Cô gái này bao nhiêu tuổi rồi, hơn nữa có bậc phụ huynh nào mà mong muốn con mình lấy game thủ làm sự nghiệp. Muốn từ chối thì cứ nói rõ ra là được rồi mà, cùng lắm bọn họ lại la liếm thêm một thời gian nữa xem có được không, cần gì mà phải gọi điện cho ba mẹ để chịu khổ vậy.

Bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc, sau đó giọng nói của một phụ nữ trung niên còn đang ngái ngủ vang lên:

" Con muốn chơi? Đã có bằng chưa mà chơi? Hơn nữa con đã 20 tuổi rồi, vẫn còn chơi được à?"- Mẹ Minh Khuê không ngần ngại mà đâm một mũi tên vào tim con gái mình

" 20 tuổi thì sao chứ, con vẫn còn trẻ và ít nhất thì không có ngủ tới lúc con gái mình đi ăn trưa rồi mà vẫn chưa dậy như mẹ đâu"- Minh Khuê cũng không vừa mà châm chọc lại

" Mẹ có ba con, con có ai? 20 tuổi là lấy chồng được rồi, lúc đó mẹ đã mang thai con rồi. Một đứa nhóc 20 tuổi chưa có lấy một thằng bạn trai như mày thật sự làm ô nhục mẹ quá"- Mẹ cô hừ lạnh, không kìm được tức giận mà đâm thêm cho con mình một mũi nữa

" Được, vậy mẹ cho con chơi chuyên nghiệp, trong này nhiều lắm, để con từ từ chọn lựa mà đem người về cho mẹ, thế nào, mỗi tuần 1 người?"- Minh Khuê liếc nhìn Diệp Khánh Thư một cái

Khánh Thư hoang mang nhìn về phía bạn mình. Cái gì? Muốn cái gì mà nhìn tui chứ, tui làm gì được, tui có thể làm gì??? Cho tới khi bị đá một cái nữa vào chân, cô mới nhận ra bản thân cần làm gì.

" Đúng đúng rồi cô ơi, trời ơi trong này nhiều anh lắm, như buffet mà lựa chọn luôn cô ạ. Cô cứ cho Minh Khuê chơi, con sẽ trông chừng nó cho ạ. Với hơn nữa đây là đội do anh trai con quản lí, rất đáng tin ạ, anh con quen biết nhiều nữa, chắc chắn sẽ giới thiệu nhiệt tình cho Khuê nó chọn ạ"- Khánh Thư nhập vai ngay lập tức, liên tục cười nói để lấy lòng mẹ Minh Khuê

Cứ như vậy cuộc nói chuyện tiếp diễn gần 20 phút, lâu đến mức tưởng chừng như đã 2 thập kỷ trôi qua thì cuộc vui cũng kết thúc bằng câu chăm sóc bản thân cho tốt đến từ vị trí mẹ của Khuê. Mọi người như rơi vào thế giới ảo mộng nào đó, vậy là được rồi? Vậy luôn???? Hình như phát hiện được cái tính không bình thường của cô nàng Minh Khuê này là di truyền từ ai rồi.

Hợp đồng được ký ngay lập tức mà không cần phải điều chỉnh gì thêm. Quả thực cũng không thể điều chỉnh được nữa, tất cả đãi ngộ tốt nhất đều đã được đem ra để chiêu dụ cô em này tới chiến đội DDL bọn họ rồi, thật sự không thể sửa nữa đâu. Minh Khuê cũng là một người biết điều, cô cũng biết đây là những gì tốt nhất bản thân có thể nhận được rồi, cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Cứ như vậy, Nguyễn Lê Minh Khuê chính thức trở thành đội viên của chiến đội DDL, lập tức được lên kế hoạch dọn tới căn cứ để huấn luyện.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại tiệm lẩu Hadilao:

Ba cô gái đang ngồi trên bàn, chậm rãi thưởng thức món lẩu. Minh Khuê từ từ nói chuyện với cô bạn còn lại của mình về việc tham gia thi đấu chuyên nghiệp

" Nên là cậu nhận lời?"- Kim Ngân ( bạn thân Minh Khuê) cạn lời

" Người ta nhiệt tình quá, với mình cũng đang thiếu tiền"- Cô mỉm cười, hai tay vội vã đẩy con dao mà cô bạn mình vừa chĩa vào bản thân

" Một đứa con gái như cậu đi thi đấu chuyên nghiệp thì thôi không nói, còn ở chung ngày đêm với một đống thằng đàn ông? Cậu lấy tự tin đâu ra vậy?"- Kim Ngân há hốc, lay mạnh bạn mình

"Mẹ mình cho mình tự tin :)"- Minh Khuê gật đầu cười, tiện tay nhét miếng thịt bò mình vừa mới nhúng vào miệng cô bạn

Khánh Thư bên cạnh không nhịn được mà phụt cười, haha không ngừng vung tay đòi nước. Mẹ nó sặc nước tới nơi rồi đây. Thật sự quá đỉnh, đúng là mẹ nó cho nó tự tin thật, ai tới cứu cô với chứ nghẹn thế này khó chịu quá, không cười được trời ơi. Kim Ngân bất lực, đưa nước cho bạn mình, sau đó cũng không ngần ngại đớp luôn miếng thịt bò mình được dâng tận miệng. Cô bất lực rồi, có thể nói gì nữa đây, hai con điên đó nó đã quyết định cả rồi, hợp đồng cũng kí, cô có phản đối thì được gì đâu.

" Nhưng mà Khuê, cậu có thấy cái anh đó được không?"- Khánh Thư sau khi được giải thoát khỏi cơn nghẹn lại không nhịn được bản tính tò mò mà dò hỏi

" Anh nào? Người ngồi ghế phụ ấy hả?"- Minh Khuê đem miếng đậu hũ ki nhấn xuống đáy nồi lẩu hỏi lại

"Ừm, người ta là xạ thủ đứng đầu server cả nước, đứng top 3 thế giới đó. Hơn nữa vẻ ngoài cũng đẹp trai phải không? Nghe bảo là con của gia đình thuộc nhà nước đó, cũng chưa mối tình vắt vai nào, hơn nữa cũng là đội trưởng của cậu nữa, chi bằng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cậu triển luôn đi hahaaha"- Khánh Thư cười khục khục, nghe là đã biết ý định không tốt

" Thỏ không ăn cỏ gần hang"- Minh Khuê cười với cô bạn mình một cái, sau đó đè đầu cô nàng xuống mà nhét trọn miếng bắp cải sống to đùng vào miệng cô.

" Hai đứa bây chơi trò gì ngu vậy, trời đất ơi, con người chứ có phải con bò đâu mà nhét bắp cải vào miệng nó vậy hả Khuê, đằng đây, lá cây trang trí này mới hợp với nó này, nhét cái bắp cải đó lãng phí lương thực quá"- Kim Ngân nhìn 2 con ngu diễn trò trước mặt mình, ngay lập tức truy tìm cỏ cây hoa lá trang trí trên bàn mà tham gia cuộc vui.

Tiếng cười vui vẻ vang lên cả bàn, con người là vậy, đôi khi chỉ là những trò đùa ấu trĩ, nhưng ở bên cạnh người mình thật sự hoà hợp, lại là hạnh phúc không tưởng.Start writing your story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro