Chương 2: Làm quen với môi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tinh mơ, một tuần mới tràn đầy năng lượng lại đến. Đó là với người khác, với Minh Khuê thì tuần mới đến là tuần địa ngục. Cô cầm chiếc lược ngà, không phải của bố bé Thu làm lưu lạc tới mà là do cô mua ở vincom, được chưa, nhẹ nhàng chải tóc mình. Với bản thân thì lúc nào mà Minh Khuê chả nhẹ nhàng =))).

Khánh Thư ngó nhìn bạn mình, bất lực đi tới, tết tóc cho Minh Khuê. Cái đầu của nó mà để nó tự xử lý chắc tới kiếp sau anh trai mình mới thấy người quá. Cô vừa nghĩ vừa bật cười, tay vẫn không ngừng đan tóc của bạn mình vào nhau. Minh Khuê thật sự rất xinh đẹp, chỉ là hình như lúc mẹ nó sinh nó ra thì bác sĩ quên kèm cái hướng dẫn sử dụng cho nó, chứ con người ai đời lại vì bản thân không thể nhẹ nhàng gỡ tóc rối liền đi cắt 30cm tóc một lần bao giờ, không, không có con người nào làm được việc đó, chỉ có con báo đời Minh Khuê mới có thể.

" Đứa nào mà ăn vụng bánh mì sandwich của Minh Khuê mua thì đứa đó là con chó"- Minh Khuê nhếch môi, dùng dư quang liếc nhìn cái tay mém chút nữa là có thể lấy gói bánh của Kim Ngân

Kim Ngân dùng tay còn lại vỗ tay mình cái bốp. Gật gật đầu, cô di chuyển lại gần Khánh Thư, dùng chiếc lược chia tóc mái hất một lọn tóc của Minh Khuê ra ngoài. Cô cười nhếch mép một cái rồi xoay người bỏ ra ngoài phòng.

"...."- Khánh Thư

"...."- Minh Khuê

Chọc nó chi cho nó gây nghiệp vậy bà nội ơi, tết tóc gần xong rồi mà nó hất nguyên lọn tóc ra thế này thì tết lại từ đầu à, chơi cái gì mà ngu đáo để, chó thì sợ mà cứ ưng đi chọc. Chọc vào rồi báo đời bà đây, Minh Khuê, tao hận mày, ông anh trai chết tiệt, nếu không phải ông chuyển khoản cho tui 1 triệu thì có cục shit ấy mà tui đi chịu trận thế này, á á á......

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Khuê vì phải tết lại cái đầu một lần nữa mà suýt trễ hẹn với việc tham quan căn cứ. Chưa kịp đặt chân vào cái cổng thì đã bắt gặp 5 người đàn ông nhìn mình chằm chằm. May cho các người là tâm lý

tôi vững đấy, hên là tôi kịp thời để lí trí nắm vững dây cương, không là tôi đã tặng cho mấy người mỗi người một cú đấm rồi đấy. Mẹ, hết trò hay gì mà chơi kiểu mất dạy đó hả, hả???? Ba má sinh ra không dạy cho mấy người biết là làm người khác hết hồn sẽ lên cơn đau tim, lên cơn đau tim thì tôi sẽ đập cho mấy người một trận à. Tuy nội tâm trong lòng khá phong phú nhưng ngoài mặt, Minh Khuê chỉ cười gật đầu chào hỏi.

" Ngại quá, em có việc đột xuất nên tới hơi trễ một chút, mọi người chờ lâu chưa?"- Minh Khuê nhanh chóng bước lại gần họ

" Ê thật sự là một em gái xinh đẹp mày ơi"- Duy Nhân ngơ ngác, khuỷu tay đụng vào Quốc Trung vài cái

" Tao tưởng anh Trường nói đùa, thật sự mời tới được sao?"- Lê Duy Khánh ( Rừng) ngơ ngác hỏi

" Sao tụi bây không có tí lòng tin nào với anh vậy? Hơn nữa không phải đã bảo là thật rồi sao, tới Hoàng Vũ còn không phản bác, nó đi với anh mà bây cũng không tin à?"- Khánh Trường trừng mắt với lũ con trai ngu ngốc

Cả đội lóng ngóng mỉm cười chào đón em gái mới đến. Nhanh tay mở cửa mời cô vào, liên tục hỏi cô đi đường có mệt không, có khát nước không, có cần gì không.

"'..."- Cảm ơn, mấy người cho tôi giây phút bình yên của cuộc đời là tôi biết ơn lắm rồi, không cần nhiệt tình vậy đâu, Minh Khuê bất lực nghĩ

" Em xem có mệt lắm không, anh bảo Hoàng Vũ lái xe chở em vào căn cứ, đi từ đây vào đó cũng hơi xa, bình thường bọn nó khá lười nên công ty thiết kế khoảng đường đi khá xa để bọn nó dễ hoạt động thể lực"- Phạm Minh Khang ( huấn luyện viên) mỉm cười, đưa khăn giấy cho cô

" Không sao, đi một chút thôi mà, bình thường thể lực của em cũng khá tốt"- Minh Khuê lắc đầu, sau đó rảo bước theo sau các thành viên

Cô thấy hơi hối hận rồi, dù có biết tư bản giàu rất đáng sợ, nhưng mà cái thể loại đường đi từ cổng tới căn cứ mà hơn 10 phút rồi vẫn chưa tới thì có phải hơi quá đáng không, bộ tính mở đường chạy dài trong này hay gì. May mà cô mang giày thể thao, chứ ngựa ngựa mang giày cao gót chắc tay chưa phế vì huấn luyện thì chân đã có vấn đề rồi. Sao mà ra vẻ quá, nhất định phải thiết kế ra cái đường dài kiểu này à. Minh Khuê âm thầm gào thét trong lòng

Sau 15 phút đi bộ, cuối cùng cũng tới được " căn cứ ". Minh Khuê ngước nhìn tòa nhà rộng ngang biệt thự cho đại gia ở quê cô, nhìn hồ bơi nước trong veo, lại nhìn tới hầm đỗ xe bên cạnh đang chất đầy xe hơi, xe máy, xe đạp,.....đủ kiểu mà lòng hơi nao núng. Thật sự không phải là tổ chức buôn người à? Chứ lý nào căn cứ huấn luyện mà nó như cái biệt thự nghỉ dưỡng thế này, có lộn không vậy?

" Bên này, mau tới để xác nhận khuôn mặt với dấu vân tay đi em, thẻ ra vào sẽ cấp cho em sau, làm cái đó hơi tốn thời gian chút"- Khánh Trường vẫy tay, lôi cô đến trước camera

Còn chơi kiểu này nữa à? Haha, là do Minh Khuê cô sống trong nghèo khổ quen rồi hay là cái tổ chức tư bản này nó quá giàu có vậy hả trời, ai đó làm ơn cho tôi biết tôi phải làm gì giờ. Đi bán thận mua mấy cái túi Chanel hay LV còn kịp không??

Làm xong tất cả các thủ tục rườm rà cũng đến lúc vào căn cứ tham quan. Phòng của cô nằm riêng biệt ở tầng 3, là căn phòng lớn và thoáng nhất, hầu như các thành viên đều sẽ ở cùng nhau. Chỉ có riêng cô là là nữ, vì vậy sẽ được ở một phòng riêng, cửa chống trộm cũng sẽ được tài trợ, người duy nhất có thể mở cửa phòng cũng chỉ có mình cô, không ai được vào phòng nếu như cô không cho phép. Mà hình như một tầng riêng biệt cũng không đúng lắm, vị đội trưởng đại nhân kia cũng ở tầng 3. Tầng 3 chỉ có 3 phòng, 1 của Minh Khuê, một là của đội trưởng Hoàng Vũ, một còn lại là thư phòng riêng, được khóa kín chỉ dành riêng cho vị đội trưởng đại thần mang danh hiệu Masker này. Nghe có vẻ như 3 căn phòng ở tầng 3 này, nếu như không được chủ nhân của nó cho phép, thì không ai có thể bước vào được. Minh Khuê hơi ngạc nhiên, đi đóng phim hay gì vậy má, còn có vụ này nữa hả. Tôi chuẩn bị tâm lý rồi, còn gì nữa thì tới hết đi.

" Các thành viên còn lại sẽ ở tầng 2, tầng 1 là nơi sinh hoạt chung, nhà bếp, nơi huấn luyện đều ở tầng 1. Ngoại trừ ở 2 căn phòng không phải của em thuộc tầng 3 là không được vào, còn lại bất cứ nơi nào ở đây mà em muốn, cứ sử dụng thoải mái"- Khánh Trường nói

" Phòng anh nếu em muốn vào cũng được luôn, anh không ngại đâu"- Duy Nhân trêu cô

" Phòng anh cũng mở cửa sẵn lòng"- Duy Khánh tiếp lời

" Me too me too"- Quốc Trung cười hì hì, cúi người vẫy gọi

" Phòng em lớn nhất rồi, phòng của mấy anh có gì đáng để em coi, cứ giữ mà dùng nhé"- Minh Khuê mỉm cười, đập đập vai của bọn họ rồi theo quản lý lên lầu

Cô em này đúng là hơi dữ thật, không dễ chọc ghẹo lắm nhỉ. Xem ra ngày tháng sau này ngày càng thú vị, cũng không yên ổn mấy rồi đây. Bọn họ cười cười nhìn nhau, sau đó lại xun xoe chạy theo cô. Sau hơn nửa tiếng tham quan thì cuối cùng Minh Khuê cũng nắm sơ sơ địa hình ở nơi này cùng với luật lệ ở đây. Nói chung cũng khá lành mạnh và không nghiêm khắc gì cho lắm. Chỉ là không gây ảnh hưởng quá mức đến người khác là được. Nhận được chìa khoá phòng, Minh Khuê nhanh chóng tiến vào phòng mình mà nhìn ngó. Ừm, phong cảnh không tệ, có nhà vệ sinh cùng phòng tắm riêng, bồn tắm có thể ngâm người thoải mái, quá đỉnh. Sao có vẻ như xịn gấp mấy lần nhà cô vậy nhỉ, đi tìm việc theo đuổi sở thích hay là đi tận hưởng cuộc đời thế này?

" Xong chưa em? Có cần gì thêm thì cứ nói nhé, mọi người vốn định trang trí phòng cho em nhưng Hoàng Vũ lại ngăn cản, bảo rằng để em tự đến tự làm theo ý em thích. Mọi người thấy có lý nên cũng thôi, tầm 3-4 ngày nữa là cửa chống trộm sẽ được chuyển tới, thẻ nhận diện ra vào của em cùng thẻ, vật dụng của thành viên chiến đội cũng sẽ gửi tới cho em. Tầm cuối tuần này là em có thể chuyển đến rồi, nhưng nếu chưa tiện thì có thể đợi đến khi em hoàn thành tốt nghiệp rồi chuyển vào luôn cũng được, nếu em cần giúp thì đừng ngại gọi bọn anh nhé"- Khánh Trường đẩy cửa vào

" Không sao, em sớm đã hoàn thành việc tốt nghiệp rồi, ở lại cũng là chờ làm chung với bạn thôi. Nhưng đúng là tuần sau em có việc, có lẽ hết tuần sau mới có thể chuyển vào, lúc đó cũng đã hoàn thành hoàn toàn tốt nghiệp rồi, nên cuối tuần sau em sẽ đến. Còn việc thu dọn và chuyển đồ thì cứ chuyển từ cuối tuần này cũng được, có lẽ đồ em khá nhiều"- Minh Khuê gật đầu bước ra

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tham quan kết thúc, Minh Khuê mang theo tâm trạng hài lòng trở về kí túc xá. Vừa mở cửa bước vào đã đối diện với ánh mắt của hai cô bạn thân. Ngay lập tức chuẩn bị tinh thần, không ngoài dự đoán, 2 con mèo thuộc họ hổ à nhầm hai con hổ thuộc họ mèo này đã nhào lên người cô không chút do dự, sau đó liên tục không ngừng hỏi chuyện về căn cứ. Ngoài nhẫn nhịn kể lại thì đồng chí Minh Khuê hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Con gái một khi đã nói chuyện, còn có đồng loại ở bên, thì quả thực là không gì có thể ngăn cản. Đồng chí Minh Khuê được thả về nhà lúc 1h30 chiều, cả phòng đi ngủ lúc 1h30 sáng :)))).

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần 6 ngày sau:

" Nguyễn Lê Minh Khuê, mau dậy đi, dậy cái coi trời ơi, biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả trời"- Khánh Thư điên cuồng vỗ má bạn mình

" Diệp Khánh Thư, tớ đề nghị cậu vào phòng tắm xách một ca nước ra tạt cho nó tỉnh, mặt nó dày như vậy, cậu làm thế chỉ tổ đau tay"- Kim Ngân nhàn nhã ngồi gặm bánh mì, đưa ra kế sách

" Trước khi nói câu đó thì xem lại bản thân đã ăn của chị đây bao nhiêu là đồ ăn rồi nhé con kia.....oaaaa, oáppp"- Minh Khuê nghiêng người, lật qua lật lại trên giường, vừa ngái ngủ vẫn không quên cà khịa lại cô nàng

Khánh Thư bất lực lôi bạn mình dậy. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, con điên này, sáng nay là lúc nó chuyển tới căn cứ mà sao nó ngủ ngon được hay vậy trời, không chút hồi hộp nào luôn hay gì. Mau mau tỉnh rồi cuốn gói đi giùm bà đây cái, quá mệt mỏi với nó rồi. Ơn trời phật trên cao làm ơn ai đó hốt nó đi lẹ dùm con chứ thế giới của con không cần tồn tại mấy con báo đời, đặc biệt là con báo tên Minh Khuê aaaaaaa.

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/11/2022, Nguyễn Lê Minh Khuê chính thức trở thành đội viên của chiến đội DDL, gia nhập vào căn cứ, chuẩn bị huấn luyện chuyên nghiệp khép kín

Ngắm nhìn căn phòng được trang trí chủ đạo theo màu xanh lá pastel, Minh Khuê vô cùng hài lòng. Cô ngã người lên chiếc giường êm ái, cuộc sống địa ngục sắp bắt đầu rồi nha, phải cố gắng tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp chút ít còn sót lại thôi. Haizzz, sắp tới còn phải livestream nữa, cuộc đời sao mà nhiều bộn bề phức tạp quá.

Cô hơi hoài nghi về quyết định của bản thân, một đứa con gái như cô, bình thường trừ phi đang lên cơn với chị em, cũng đều là học tập, vui chơi, làm đủ thứ trò mà con gái thích làm. Bây giờ thay vì cầm bằng tốt nghiệp đi kiếm việc làm, hay rồi, trực tiếp muốn theo đuổi ước muốn mà chọn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Không biết là nông nổi hay là đúng đắn đây, mà mặc kệ, dù có thế nào thì cũng là lựa chọn của bản thân, cô trách được ai bây giờ nha? Minh Khuê lăn lội qua lại trên chiếc giường êm ái, sau đó khẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,

Tiếng chuông báo hiệu giờ thức dậy vang lên, Minh Khuê giật mình tỉnh dậy. Gì vậy má, tưởng đâu phải đi huấn luyện quân sự lần hai không đó trời ơi. Huấn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp cô coi trên phim không phải đều là thức khuya dậy trễ hay sao, mắc cái quần gì mà cái căn cứ này 10h đã báo hiệu phải đi ngủ, 11h thì trực tiếp ngắt wifi để đội viên ngủ, sáng 6h đã thức dậy??????? Có lộn chỗ nào không, có thấy kỳ chỗ nào hay không, hả, hả, hả????

Minh Khuê bực dọc dậm cầu thang bước xuống lầu. Thật bất ngờ, nobody in here? Không một ai, haha, tưởng sống lành mạnh lắm. Vừa định bước lại lên lầu thì Phạm Minh Khang đã bước đến, anh ngạc nhiên khi cô vẫn còn ở đây, sau đó lại nhớ ra quên phổ cập cho thành viên mới về việc huấn luyện thể lực.

" Sáng 6 giờ em phải thức dậy, có 15 phút vệ sinh cá nhân, sau đó tập trung chạy bộ đúng 45 phút. Tròn 7 giờ toàn bộ thành viên sẽ tập trung ăn sáng, 7 giờ 30 sẽ đọc và tìm hiểu các thông tin trên mạng về các vấn đề hoặc điều em cần, 8 giờ sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện. Vào lúc 12 giờ các em sẽ ăn trưa, sau đó có hoạt động thể lực tiêu cơm, 1 giờ sẽ ngủ trưa, 1 giờ 30 sẽ dậy, 2 giờ bắt đầu huấn luyện đến 7 giờ tối, sau đó ăn cơm, 7 giờ 30 tối tiếp tục huấn luyện, 9h30 kết thúc. Đây là lịch trình tối thiểu dành cho các em, huấn luyện rơi vào tầm 11 tiếng, nhưng khi bước vào thi đấu, lịch trình huấn luyện sẽ khoảng 12-14 tiếng một ngày, có khi sẽ hơn. Lịch trình này đã được sắp xếp bởi các chuyên gia, đủ lành mạnh và ổn định cho sức khoẻ của các thành viên. Có lẽ Khánh Trường quá vui vì đã hốt em về đây được nên quên nói, giờ thì ra chạy bộ đi"- Minh Khang chỉ ra ngoài sân

"..."- Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con sống ở đây có khi còn lành mạnh và tràn đầy cuộc sống của con nhà người ta mẹ mong muốn hơn thì có. Minh Khuê bối rối nghĩ

Cô chạy ra sân huấn luyện, tốt, người ta đã sớm chạy đến mồ hôi chảy ròng cả rồi. Mình thì hay, dậy trễ còn dám châm chọc người ta, mẹ, lần sau đừng cho con tự tin nữa, con cảm ơn.

Trong khi Minh Khuê còn đang suy nghĩ, bên này, các thành viên của chiến đội DDL đã có chuyện để bàn tán. Họ không ngờ cô nàng này lại thật sự thức dậy chạy bộ, dù sao thì nghe bảo trong điều khoản hợp đồng mà cô ký, công ty đã đưa ra điều kiện nếu như thể lực của cô không có vấn đề gì thì có thể miễn huấn luyện thể lực. Vậy mà vẫn ra ngoài chạy, nghe em gái của anh Trường bảo cô em này lười lắm cơ mà, dậy khá trễ.

" Thua rồi, chung tiền cho đội trưởng và tôi đi hahaha"- Quốc Trung cười khoái chí, anh đưa tay ra hiệu cho mọi người

" Má, quả thật đúng là theo đội trưởng thì có cơm ăn mà, ai mà ngờ thật sự đoán trúng, chung chung, về chuyển khoản"- Duy Khánh thất vọng, phất tay

" Đời, hoá ra cũng chỉ có thể, kẻ thua cuộc thì mãi là kẻ thua cuộc"- Duy Nhân thờ dài, đưa tay móc tiền từ trong túi ra

Hoàng Vũ chỉ liếc một cái, sau đó dần tăng tốc bỏ lại đám đồng đội ngu ngơ của mình lại phía sau. Chỉ trong một chốc, Minh Khuê đã bắt kịp anh, Hoàng Vũ bất ngờ, không nghĩ tới thể lực của cô nhóc này lại tốt như vậy. Minh Khuê lại càng không muốn nói, cô thật sự rất mệt tâm, chỉ muốn chạy lẹ để bù lại quãng đường mình đã bỏ lỡ.

" Đừng chạy nhanh quá, cẩn thận dưới chân"- Hoàng Vũ khuyên bảo

" Chạy bù lại thôi, anh đừng lo, tạm biệt"- Minh Khuê mỉm cười, sau đó lại tiếp tục tăng tốc, vượt qua vị đội trưởng có phần lạnh nhạt này

Một lần nữa, Hoàng Vũ lại cảm nhận được cuộc sống của mình sau này. Tốt rồi, không những được mấy đứa con trai gần bằng tuổi mình, nay còn khuyến mãi thêm một đứa con gái vừa khó nuôi vừa khó dạy bảo, haha, đời! Anh cũng chạy nhanh theo phía sau, vừa chạy vừa quan sát xem dưới chân cô nhóc cứng đầu kia có vật cản hay không.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi khi, cảm nhận của ta về một người không hẳn là chính xác. Ta chỉ mất 0,43s để tra ra hàng trăm nghìn, thậm chí hàng trăm triệu kết quả về từ khoá " chạm". Nhưng để thật sự " chạm" đến trái tim của một người nào đó, có lẽ phải mất cả cuộc đời này! Đừng vội áp đặt một định kiến hay đánh giá nào lên người khác, khi mà bạn chưa từng hiểu và chạm được đến trái tim của họ, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro