Chap 10: Tao 0-2 Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết thế nãy không rủ rồi!"-Trong đầu chỉ có thể nghĩ được vậy thôi!

Các anh chỉ biết im lặng mà ăn, không dám lên tiếng với cái bầu không khí này. Mà cái người tạo ra không khí ngột ngạt đó lại là Tao. Từ lúc bước vào phòng này đến giờ, cậu ấy vẫn còn cay vụ lúc nãy lắm, nên cứ hết lườm liếc, lại chọc ngoáy mấy câu.

Nhưng kết quả thì sao? Thua vẫn hoàn thua! Ngay từ đầu các anh đã biết thừa là cậu không thể đấu nổi với Baekhyun rồi, cả về cãi nhau đến đánh nhau. Không phải nói là cậu yếu! Đơn giản chính là Baekhyun có một thứ mà cậu lại không có, chính là sự bình tĩnh!

Tao-cậu ấy nóng tính, mặc dù cũng chửi người đấy! Nhưng mà không thâm sâu. Còn Baekhyun, chỉ đáp có vài câu thôi mà khiến Tao càng ngày càng bị chọc điên lên. Baekhyun lạnh lùng, lại hiểm độc. Cả hai đều là những thiếu gia của tập đoàn lớn nhưng môi trường tiếp xúc lại hoàn toàn khác nhau.

Các anh đã từng nghe nói: Baekhyun từ nhỏ đã được huấn luyện rất khắc nghiệt, lại đi theo một con người như Luhan, cùng Luhan xây dựng nên Devil. Còn Tao-lớn lên trong vòng tay bảo bọc của tất cả mọi người, nói ra thì chỉ là một thiếu gia thôi, cậu ấy chưa phải học tập những việc ngoài thương trường kia! Trong bang thì luôn có các anh bên cạnh. Cậu biết võ thuật đấy! Nhưng không đủ đối với một người như Baekhyun! Nên...Tao chắc chắn không phải đối thủ của Baekhyun!

Nãy giờ cuộc giao tiếp ở trên bàn chủ yếu toàn là:

_Ha! Cậu có đủ mặt mũi để ngồi ăn với chúng tôi sao?

_Thì mặt tôi có mũi mà!

_Cậu quả là mặt dày thật mà

_Ôi!...Xưa giờ!

_Cái thể loại như cậu ngồi đây ô nhiễm hết cả không khí rồi!

_Tôi thấy không khí cũng đâu trong lành gì mấy

_Xưa giờ ai cũng khen cậu thế này thế kia, giờ gặp cậu rồi tôi thấy mắt họ đều mù hết rồi!

_Ồ...Mắt họ mù thì họ đâu thể nhìn thấy tôi mà khen tôi! Có cậu khác người thôi! Hay mắt cậu mù rồi nhỉ?

_Cậu...thật quá đáng!

_À!...Tôi sẽ xem nó như một lời khen nhé Hwang thiếu gia!

_Nhìn mặt gái tính như các cậu mà mọi người có thể khen được sao? Khen thế nào nhỉ?

_À!...Họ nói tôi rất đẹp!

_Sao không phải là xinh? Tôi thấy từ xinh đúng hơn đấy Byun thiếu gia!

_À! Tôi không được khen như vậy! Không bằng cậu rồi!...À! Cậu nên gọi tôi một tiếng giám đốc Byun đấy. Tôi không giống cậu đâu! Haizz! Ba tôi đã giao công việc cho tôi rồi! Thật mệt! Không có diễm phúc được rảnh rỗi đi chơi đùa như Hwang thiếu đây!

Rồi xong! Tiêu! Đụng vào hai điều cấm kỵ của Tao rồi! Vừa lật tẩy Tao hay được khen xinh lại còn chê cậu ấy chỉ biết ăn không ngồi rồi!

_Cậu...Cậu...

_Hwang thiếu muốn làm cháu của tôi lắm hay sao mà gọi tôi bằng cậu vậy? tôi nhận không nổi nha-Baekhyun vừa kết thúc bữa ăn, vừa lấy tay nâng khăn lên lau miệng, bình tĩnh nói. Một bên miệng nâng lên thành một loạt hành động thực đẹp! Đúng chuẩn của một người quý tộc luôn. Thực bực mình. Ngồi ăn với mấy tên này không thể ăn thoải mái, phải bày ra cái dáng vẻ ăn vừa ít vừa tĩnh kia!

_Hay cho một họ Byun! Ăn nói vừa thâm vừa hiểm độc! Cậu nghxi cậu có thể chọc điên tôi thì cậu giỏi lắm sao?

_À vậy thì Hwang thiếu giỏi lắm sao? Nãy giờ làm trò đùa cho người khác chọc điên!

_Đủ rồi!-Luhan đặt dao nĩa trên tay mình xuống, ngước mắt lên nhìn Baekhyun.

_Luhan nói đúng đấy! Đủ rồi! đừng cãi nhau nữa! Dù gì cũng đâu có chuyện gì to tát đâu mà phải cãi nhau từ nãy tới giờ-Suho

_Tráng miệng lên rồi kìa! Có bánh mà cậu thích kìa Tao-Chen lên tiếng

_Tôi tha cho cậu! Baekhyun!-Nghe mọi người nói, Tao lấy lại bình tĩnh ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với tên kia.

_...

Có nghe câu: "Im lặng là sự sỉ nhục lớn nhất" chưa? Baekhyun không để tâm, quay sang bắt đầu ăn miếng bánh trước mặt mình.

_Này! Anh sao lại ăn cái này! Anh bị dị ứng với dâu đấy-Đang ăn lại nghe tiếng của Luhan vang lên. Ngước lên nhìn thì thấy một hành động của cậu nhất thời khiến tát cả mọi người đều ngạc nhiên. Luhan đưa tay dựt lấy chiếc bánh mà Chanyeol đang chuẩn bị vào miệng.

Ngạc nhiên hơn nữa lại là: Tại sao Luhan lại biết Chanyeol dị ứng với dâu? Lại còn gọi bằng anh?

Chanyeol ngơ ngác nhìn người vừa dựt miếng bánh của mình. Chả là lúc nãy cậu đang thẫn thờ lạc vào suy nghxi riêng của bản thân mình nên không để ý lắm. Mà cậu ấy, lại vừa nói...? Luhan! Cậu chính là...?

Nhận ra sự thất thố không nên có của mình. Luhan cũng chỉ bình tĩnh nhìn mọi người:

_Bộ mặt tôi dính gì sao?

_Luhan! Sao cậu biết Chanyeol dị ứng với dâu?-Kris thay mặt mấy con người ở đây hỏi cậu.

_Vô tình!

"Vô tình?" một câu trả lời nghe không thuyết phục chút nào? Còn đang định lên tiếng hỏi tiếp thfi đã có người lên tiếng cản lại:

_Làm gì mà mọi người Luhan chuyện đó? Chanyeol còn không hỏi tự nhiên mấy người hỏi làm gì? Còn đang ăn, mấy thiếu gia nên im lặng hoàn thành bữa ăn của mình chứ nhỉ?-Baekhyun. Cậu mặc dù cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cậu đủ hiểu lúc này Luhan không muốn nói, có gì về nhà hỏi cậu ấy cũng được. Còn giờ cậu phải bảo vệ bạn cậu đã chứ nhỉ!

Nhanh chóng cái thắc mắc này cũng bị mọi người vứt ra sau đầu. Nhưng trong bàn ăn, lại có một người đang dùng một ánh mắt lạnh băng mang đầy sự tìm tòi hướng về phía Luhan.

Kết thúc bữa ăn, mọi người ai cũng biết rằng nên tách nhau ra thôi, hai bên tốt nhất không nên đi chung nữa. Baekhyun leo lên xe bên ghế phụ. Cậu tháo bỏ hoàn toàn lớp mặt lạnh lùng điềm tĩnh lúc nãy, phụng phịu! đôi mắt lộ rõ vẻ hờn dỗi quay sang người bên cạnh:

_Mệt chết được! Đối phó với mấy người đó chả vui tí nào luôn á! Bị bọn họ bắt nạt kìa! Chọc điên mình mà

Luhan cũng chỉ biết cười lắc đầu bói tay với bạn mình. Rõ ràng lúc nãy ai cũng có thể nhìn ra là chính Baekhyun mới là người chọc cho cậu trai kia điên lên, thế mà giời lại đổi trắng thay đen thật lẹ.

_Nãy ngồi ăn với bọn họ phải bày ra cái bộ dạng kia chả ăn được gì cả. Hôm nay đã định là đi ăn đi chơi cho thật vui mà khởi đầu như vậy làm hết hứng rồi! Sao nãy mày không từ chối họ hả Han?

_Lúc nãy mày là người đồng ý với họ mà-cậu thiệt bó tay với người bạn này mà

_Sao mày không cản tao lại? Ngồi bực mình muốn chết!

_Bó tay! Thế hết hứng rồi thì đi về nhé!-Cậu không thể cãi nổi lý lẽ với con người này. Nên tốt nhất là chuyển đề tài đi

_A...Thôi mà! Đi chơi chứ! Khổ lắm mới kéo mày đi chơi với tao được! Sao mà có thể đi về chứ

Thật là! Dễ bị chọc điên mà cũng dễ hạ hỏa!

Nhưng cậu đây biết thừa tính thằng bạn mình. Baekhyun-nó là một con người thù cực kỳ dai. Cậu Hwang kia chuẩn bị tâm lý đi thôi!

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro