Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Demon

_Chuyện?

_Anh... thực ra...anh...

_Nói!

_Dạ bang chúng ta vừa rồi đi giao một lô hàng...bị phá ạ

_Phá?-Chen ngạc nhiên, ai dám phá?

_Tụi em cho điều tra rồi! Nhưng không tra ra được

_Không tra ra?-Tao

_Các người còn dám vác mặt về đây?-Kris lạnh lùng lên tiếng

_Tụi em biết tội, mong anh tha mạng

_Ra ngoài!

_Sehun?

_Bọn họ làm!

_Bọn họ? Ai?

_Devil!

_Cái gì? Devil?

_Bọn họ sao?

_Bọn họ thật quá đáng! Chúng ta có làm gì họ đâu! Má!

_Lại là cái tên Baekhyun kia!-Tao tức giận đập bàn đứng lên. Lại là cái tên kia, cái tên trời đánh đó.

_Đi! Chúng ta không chịu thua. Tụi nó cứ chơi đánh úp vậy thôi thì còn đáng gì được gọi là bang mạnh nhất nữa. Mình cũng đâu kém gì. Để xem đánh giáp mặt thì ai thắng-Kris tức giận lên tiếng. Đúng là bình thường thì anh rất điềm tĩnh và lạnh lùng. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi chớ.
_ đúng đó! Thà cho chúng ta một cái lý do đi. Mẹ nó! Lý do thì đéo có mà cứ thích đi bày trò sau lưng ngừoi khác- Chen.
_ sắp tới còn mấy lô hàng nữa, Kris! Tôi giao cho cậu! Suho cậu đi điều tra thêm cái nhóm cướp hàng của chúng ta. Chen! Cậu đi xâm nhập vào hệ thống bên đó cho tôi, làm cho bọn họ biết, không cần che giấu làm gì. Còn nữa phái ngừoi thêm đi theo Kai cho tôi. Vừa bảo vệ cậu ấy cùng D.O, điều tra về bọn muốn đụng vào Kai cho tôi. Tao Xiumin Lay kiểm tra lại toàn bộ các lô hàng trước khu Kris đi đồng thời chuẩn bị tất cả vũ khí phòng trường hợp. - Sehun ra lệnh cho từng ngừoi.
Để tất cả đã rời đi rồi. Anh nhìn sang thằng bạn mà mình chừa lại, nó vẫn vậy, giữ cái tâm trạng đó, ngơ ngác. Mà anh thì có thể đoán được sơ sơ là vì ai rồi. Anh không giao việc cho nó cũng không có nghĩa nó được rảnh trong vụ này, chẳng qua chưa cần thôi. Thôi thì thời gian này cứ để cho nó thoải mái tý đi.
* Devil
_ Thưa bang chủ, bang phó. Vừa có thông báo! Bên Demon đang cho ngừoi xâm nhập vào hệ thống của chúng ta.
_ Woaaaa... nhanh ta. Kết quả???
_ Cũng may là chương trình phòng vệ do bang phó cài đặt quá phức tạp nên bên đó vẫn chưa thể xâm nhập được ạ.
_ haha ... Luhan! Cậu thấy mình giỏi chứ! Bọn họ là ai mà đòi phá cái đó. Để xem trình độ tới đâu.
_thú vị rồi đây!
_ Đúng đó đúng đó, thú vị rồi nha... bọn họ chắc không nhịn nổi nữa rồi- Baekhyun thích thú lên tiếng
_ Baekhyun!
_ hửm???
_ Hôm qua than với tao chán đúng không?
_ ừ
_ có hứng thú đi đấu với cậu ta một trận bằng công nghệ không???
_A! Cũng được ha! Hahaa sẽ thú vị lắm đây. Để xem trình độ tới đâu.
_ Đừng xem thường, về công nghệ bên Demon, cậu ta là số một đấy
_ Luhan! Mày lo gì chứ. Baekhyun này còn phải sợ cậu ta sao.
_ Vậy thì tốt
_ haizz... mà cũng phải đợi cậu ta phá được cái bức phòng vệ kia đã rồi tính.
_ cậu ta sẽ phá được thôi
_ tao cũng đoán vậy... không thì mất mặt Demon quá. Chẳng qua không biết mất bao lâu thôi. Mong là sớm nha, tao còn có hứng thú chơi đùa với cậu ta, chứ không đợi lâu chán quá tao sợ tao chả còn tý hứng thú nào lại cho cậu ta đi luôn thù tội quá. Hahaaa.
Luhan bó tay nhìn thằng bạn mình. Quá tự cao rồi! Nhưng ngay cả cậu cũng phải công nhận một điều. Về công nghệ thì chưa ai qua được thằng này. Đúng là cậu Chen kia giỏi thật nhưng thế mạnh của cậu ta là giải mật mã. Chứ còn cài đặt thì vẫn không thể bằng thằng bạn mình được. Mà thằng này nó giỏi cả hai cơ. Về công nghệ, nó chính là không có đối thủ. Cậu đây còn phải bái phục nó về khoản này. Trước giờ thông tin tài liệu mật gì của Devil đều do nó   tạo ra những lớp bảo vệ vững chắc nhất, chưa ai xâm nhập được trừu khi nó cho phép.

* tại căn phòng chứa đầy máy tính cùng đồ công nghệ của Demon. Tất cả nhân viên đều hướng mắt về cái người đang chúi đầu vào máy tính, bàn tay thì lướt như điên trên bàn phím.
Trong đầu chỉ nghĩ ôi cái tốc độ này thì chỉ có cậu ta làm được chứ còn ai đâu.
Nhưng bọn họ lại không biết cái người ngồi đó lại đang gần như nổi điên lên rồi. Cái chương trình quỷ quái gì đây chứ. Trước giờ cậu chưa từng phải giải cái mật mã nào mà nó khùng nhưu cái này đâu. Nói nó đơn giản cũng không phải mà phức tạp cũng không phải. Vì trước đây cậu từng giải rất nhiều cái còn phức tạp hơn cái này mà.
Nhưng mà lần này khác nha. Đaay là cái mà cậu giải lâu nhất đó mà chưa ra nữa, toàn cái gì đâu không à, cậu chưa gặp bao giờ luôn. Toàn những cái mới như là cái ngừoi cài đống này cũng là ngừoi tạo ra nó luôn ấy.
Giờ thì cậu cũng phải bái phục ai là ngừoi chịu trách nhiệm mảng công nghệ bên Devil rồi. Quá giỏi! Một thiên tài!

Luhan đang ngồi làm việc ở thư phòng thì điện thoại reo. Cậu nhìn vào dãy số trên màn hình rồi khẽ mỉm cừoi.
"_ alo
_ ....
_ được rồi... khi nào??? Ở???
_ ...
_ yên tâm tôi sẽ đến đúng giờ"
Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi!

Sau khi cúp máy Chanyeol nằm vật ra giường. Anh mỉm cười nhẹ, vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Rất rối bời! Cũng chả hiểu bản thân mình bị làm sao... nằm suy nghĩ mãi một lúc nữa, quá mệt mỏi rồi, anh quyết định thôi đi ngủ một giấc vậy. Chuyện tới đâu thì tới đi.

* thư phòng Sehun
_ Điều tra cho tôi về quá khứ của Chanyeol và... cả Luhan!
_Dạ!

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro