Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lớp học thiếu mất hai thành viên, chính là hai học sinh mới chuyển đến: Luhan và Baekhyun.

_Hôm nay hai người đó nghỉ.-Lay nhìn hai chỗ trống kia.

_Không biết lại suy tính gì đây?-Suho lên tiếng. Thà hai người họ đi học còn hơn, mặc dù anh chẳng muốn gặp hai người đó chút nào, nhưng đi học thì mới dễ quan sát chứ. Hai người nghỉ học rồi thì ai biết họ sẽ làm gì nữa chứ. 

_Không biết! Nhưng trước hết hôm nay phải ở cạnh D.O mới được, lỡ có chuyện gì nữa thì mệt.-Kris lạnh nhạt lên tiếng. Hai người họ nghỉ thì chỉ còn cách là bảo vệ D.O thôi. Ai biết bọn họ sẽ làm gì chứ. Mong là chỉ là nghỉ và một lí do nào đó chứ không liên quan đến D.O. Nếu không thì mệt đây, anh không quên hai người đó chính là người đứng đầu Devil, ranh ma và tàn độc. Bọn họ nghĩ gì không thể biết được.

_Đúng đó! Hôm nay các cậu ở bên cạnh D.O đi, đừng để cậu ấy đi đâu một mình, đi chung với Kai cũng không được, ít nhất phải có ai đó trong chúng ta ở bên cạnh em ấy.-Chanyeol chốt lại.

Sehun vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Dường như nhìn thấy gì đó, mi tâm hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra, vẫn là khuôn mặt ngàn năm như một đó.

Buổi học hôm nay vẫn diễn ra bình thường, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng phần nào yên tâm. Mọi người đã ra về hết. Chanyeol quay sang gọi Sehun:

_Đi thôi!

_Về trước đi

_Vậy tao về trước.

Cánh cửa vừa khép lại liền được đẩy ra, khóe miệng anh nâng lên, anh đoán đúng. Một giọng nói vang lên:

_Sao đây?

Một thân ảnh bước vào cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn, anh đoán không sai mà.

_Cố tình để cho tôi thấy màn kịch này là sao đây?-anh nhàn nhạt lên tiếng

_Cố tình sao? Tôi thấy anh phát hiện ra mới đến đây đấy chứ. Quả không hổ danh là bang chủ của Demon, rất tinh mắt.

_hahaha...cái này là mỉa mai tôi sao? Có đứa ngu trong tôi cũng biết cậu cố tình để đây cho chúng tôi thấy.

_Vậy anh tự chửi đồng bọn của anh là ngu sao? Vì tôi thấy có một mình anh nhìn thấy đấy chứ!-nhếch mép khiêu khích người trước mặt. Xem kìa, mặt anh ta đã đen đi một nửa rồi. Cậu sẽ không thay đổi kế hoạch, cậu muốn xem thực lực của bọn họ tới đâu.

Anh ta nói không sai, hôm nay cậu để một chiếc máy ghi âm ở dưới bàn của Chanyeol, cậu chính là muốn xem thử khả năng quan sát cũng như đề phòng của bọn họ tới đâu. Tất nhiên là cậu biết Sehun, anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy, chỉ là cậu không ngờ những người còn lại đều không để ý, đặc biệt là Chanyeol, đáng lẽ anh ta phải nhìn ra đầu tiên, khả năng của anh ta cậu nghe được là rất giỏi, là cánh tay đắc lực của Sehun. Cuối cùng kết quả lại thế này...thật, không xứng đáng với cái danh tiếng của anh ta tý nào. Còn mấy người còn lại thì...haizz, sao bọn họ lại có thể làm cho cậu thất vọng đến thế chứ. Chỉ một chiếc máy ghi âm thôi mà cũng không thấy, đây là cậu gắn chiếc máy cỡ bình thường đấy, đã không để ý...Vậy thì cậu nói đúng mà! Đâu có sai đâu mà mặt anh ta đen vậy!

Sự im lặng kéo dài. Cả hai đều là cục băng mà, cái không khí này cả hai đều chịu được. Cuối cùng anh lên tiếng trước:

_Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?-vẫn bằng chất giọng ngàn năm như một đó.

_Làm gì sao...?-cậu kéo giọng rồi nói bằng giọng như vẻ rất nghiêm túc, như thể câu trả lời của mình là đường nhiên:

_Đi học

_Đi học?-Trên môi anh nở rõ nụ cười khinh bỉ. Đi học, cậu trả lời như kiểu coi anh là đồ ngốc vậy.

_uk...đến trường không đi học chứ đi đâu?-cậu bình thản trả lời. 

_Min Luhan, đại thiếu gia tài gỏi của Min gia, phó chủ tịch Min thị, có được bằng đại học Harvard từ rất sớm. Tôi tự hỏi cậu cần học nữa sao?

_Tất nhiên! Chỉ là muốn đến trường tìm chút cảm giác học sinh thôi! Không được sao?

_Tại sao không? Cậu cứ đi học, tôi đâu có quyền cấm cản nhưng...-Anh kéo giọng. Cậu nhướn nhẹ mày nhìn anh.

_Tôi lại thấy Min thiếu gia đây là không phải đến đây đi học!

_Vậy anh nghĩ tôi đến đây làm gì?-cậu nhìn người trước mặt. Thật lạnh lùng, nhưng cũng rất thú vị nha~

Thực ra với gường mặt kia, giọng nói kia của Sehun thì người khác đã không giám lại gần rồi. Nhưng Luhan đây là ai chứ? Có chút kia mà sợ thì cái kế hoạch kia đổ sông đổ biển. Nhưng cậu cảm giác mỗi lần đứng trước mặt anh thì cậu có một cảm giác rất lạ. Cậu cũng không biết cảm giác đó là gì nữa.

Anh nhìn cậu một hồi, biểu cảm kia, gương mặt kia, anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Đứng lên cầm cặp đi thẳng ra ngoài, không để ý đến người còn đang ở sau mình. Anh không thích cậu để cái thái độ kia như vậy! Anh có cảm giác nếu ở đó thêm nữa chắc anh sẽ bị cậu chọc cho tức chết mất. Về miệng lưỡi thì anh thừa nhận mình không thể đấu lại cái con người kia được.

*Biệt thự của Luhan:

_Sao rồi?-thấy Luhan vừa về, cái con người đang nằm sải lai trên sofa ngẩng mặt lên hỏi. 

_Chỉ có một người phát hiện ra!

_Sehun?

_uk.

_Kém cỏi!-Baekhyun vừa nghe xong chán nản nằm xuống. Chờ từ nãy tới giờ, cứ nghĩ sẽ có chuyện hay ho, ai ngờ được bọn họ lại kém như vậy. Có một mình Sehun kia thì chả có gì thú vị. Cậu biết thừa hai cục băng này mà chạm mặt nhau thì nói năng có gì vui?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro