Chap 7: "YÊU" mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Oh gia

Sehun vừa bước vào nhà đã thấy Chanyeol ngồi ở ghế đợi mình. 

_Sao rồi?

_...

_Bọn họ nói gì?

_...

_Bọn họ tới đây làm gì?

_Học!

_YA! SEHUN! Mình không giỡn với cậu!

_Không thu hoạch được gì cả!

_Vậy cậu thả bọn họ đi?

_Chứ làm gì?

_Phải bắt bọn họ khai ra chứ!

_Khai gì?

_Lý do tại sao lại làm những chuyện đó! Phải hỏi cho rõ ràng chứ!

_Nghĩ bọn họ khai không hay lại đưa chúng ta đi đến một lối rẽ suy nghĩ khác!

_Chứ bây giờ biết làm sao?

_Điều tra chưa?

_Rồi! Nhưng kết quả vẫn vậy! Không được gì cả.

_...

_Bọn họ là người của Devill, chắc chắn là vậy! Ngoài ra còn ai có thể đánh bại Kai? Nhưng trong đám người cao cấp bên đó lại không có những người này. Rốt cuộc bọn họ là ai?

_Người của Devill!

_Biết là vậy rồi!

_Bí mật!

_Gì mà bí mật? Bí mật gì cơ?-sao anh tức cái kiểu nói chuyện hai chữ của thằng này thế chứ lại. Sao mình nể bản thân mình thế, chơi với nó bao nhiêu năm đồng nghĩa với việc cũng phải chịu đựng nó suốt bao nhiêu năm. Thế mà mình vẫn chịu được.

_Đào tạo bí mật!

_...Ờ ha! Sao lại không nghĩ ra. Bọn họ chỉ cần không để Kai biết. Mà Kai lại ở bên ta, Devill đào tạo ai, làm gì bí mật Kai làm sao biết được. Bọn họ đến gây sự với chúng ta, Kai đâu biết gì.

_Nhưng lí do?

_Đó chính là vấn đề! Thật là đau đầu mà.

_Trước tiên cứ im lặng đã, đừng làm gì cả.

_Ừ. Chưa biết hai bọn họ suy tính gì cả.

_Đừng để tụi kia biết, không lại loạn hết cả lên.

Anh đang có suy nghĩ, một suy nghĩ khi hôm nay nói chuyện với cậu, nhưng lại không dám chắc. "Bọn họ muốn cướp người". Luhan nổi tiếng thương yêu em trai, với tính cách của cậu ta, có thể sẽ không muốn Kai làm việc bên anh, xét lại thấy D.O mặc dù hiền, dễ thương thật đấy, nhưng một người như Luhan sẽ không đồng ý về tình yêu này. Đây chỉ là những suy đoán của anh, trước tiên cứ điều tra cái đã rồi tính sau. Chỉ là, đừng đụng tới đồng đội của anh, không thì không cần biết có phải là Devill hay không, anh đều sẽ liều mạng này với họ.

Tại một nơi khác. Cậu trai đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ngơ ngác nhìn:

_Chanyeol...Anh không nhận ra em sao?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Khuôn mặt biểu rõ sự thống khổ của một người khi yêu. 

_Anh yêu em mà đúng không? Em rất yêu anh, yêu, rất yêu. Anh phải nhanh lên. Em không chịu đựng được lâu đâu. Phải nhanh lên anh nhé.

*Park gia

Phòng ngủ của Chanyeol.

Anh ôm chặt tấm hình, trong hình, hai cậu trai đang cùng nhau vui đùa rất hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Chanyeol lại không hạnh phúc như thế. 

_Bảo bối! Em đang ở đâu? Anh đã gặp được người rất giống em, rất rất giống nhưng không biết có phải là em không. Là em phải không?

Đêm hôm ấy, ở hai nơi, hai bóng người đang tìm kiếm nhau, cứ ngỡ làu nhu xa nhưng lại không ngỡ lại gần ngay trước mắt. Cả hai tự đưa bản thân chìm vào đau khổ, thứ đau khổ đó lại là tình yêu. Thì ra tình yêu lại như thế, một người không dám nhận, một người lại không dám đối diện. Để rồi giờ đây, không ở bên nhau, lại đau khổ vì nhau. 

Biết rõ mà không nhận mà lại mong chờ quá nhiều vào người kia, đặt quá nhiều hy vọng vào người kia, mặt khác lại muốn thử xem người kia có còn yêu mình không, có còn nhó mình không. Nhưng mong chờ như thế? Có đáng không? Sao không chạy tới nói ra tất cả rồi cùng sống thật hạnh phúc, không suy nghĩ, không rơi nước mắt, không phải đau khổ, không phải dằn vặt. Còn người kia, lại không dám đối diện, quá sợ hãi, sợ rằng nỗi đau khổ của bản thân lại tăng thêm nếu nhận nhầm. Để cho bản thân càng ngày càng ngày càng tệ hại, càng khóc khi rơi vào những miền ký ức tươi đẹp kia. Liệu có đáng? Sao không hỏi trực tiếp? Nếu phải thì tốt! Không phải thì sao? Đau khổ thì đã đau khổ rồi, dằn vặt cũng dằn vặt rồi, khóc cũng khóc rồi. Thà một lần rồi thôi còn hơn là cứ hy vọng rồi lại hy càng hy vọng. Nếu không phải chẳng phải hy vọng càng nhiều thì đau lại càng nhiều sao? 

Nói thì dễ thế nhưng thực ra thực hiện khó lắm chứ! Tình yêu mà! Ai mà chẳng thế!

Để can đảm nói, can đảm chỉ để nói ra: "Có phải em không?" thực ra khó lắm. Đặt tất cả hy vọng vào nó mà, rồi chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả. Hàng ngàn câu hỏi sẽ đặt ra trong đầu. Lúc đó lại sợ hãi, có nên hỏi không? Vì chỉ sợ cái đáp án đó nó không như mong muốn. Rồi lúc đó mình phải làm sao? Lại tiếp tục tìm kiếm ư? Lại càng đau khổ thôi! 

"YÊU"! Chỉ một chữ thôi, nhưng cũng đủ làm chúng ta rơi vào muôn vàn cảm xúc khác nhau, có lúc thì thật vui vẻ, có lúc thì thật tẻ nhạt, nhưng...có những lúc lại đầy đau khổ. 

"Yêu" mà!

End chap 7.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro