Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn rực đỏ. Nhường chỗ cho bóng đêm. Dần buông xuống.

Bầu trời thăm thẳm của những ánh sao lẩn trốn sau mây đen tự lúc nào.

Em xòe đôi bàn tay, hứng lấy sương đêm trên bờ biển đêm. Gió biển thấm nhuần vào da thịt.

"M///"

Tự thuở sơ khai của nhân loại. Không biết từ khi nào. Con người bắt đầu dùng những thứ gọi là "cái tên" để phân biệt đồng loại.

Thứ mà con người dùng để phân biệt lẫn nhau ấy. Em đã sớm quên từ khi nào.

Thứ duy nhất em còn nhớ rõ.

Là ánh hải đăng ngày ấy.

Mặc dù, em không biết nó là gì. Hay đối với em, nó mang ý nghĩa ra sao.

Cho dù là nhân loại, sinh vật hay động vật. Không ai có thể chối bỏ cái gọi là "bản năng" ăn sâu vào máu thịt, linh hồn, và thể xác. Cứ như thể, à không, nói đúng hơn, "bản năng" là một phần của "tồn tại".

Cứ thế, bản năng trong em mách bảo sự hiện diện của ngọn "hải đăng" đó. Dõi theo nó. Nghe theo nó. Canh chừng nó.

Dù cho, đối với em, nếu một ngày thứ ánh sáng từ chiếc đèn biển ngày ấy không còn được rọi lên trên nơi bờ biển này nữa. Cũng chả sao cả.

Dù cho ánh sáng ấy có lụi tàn. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả.

Vì bởi, em vẫn "sống".

Phải. Không có gì thay đổi cả.

Miễn là nó không tạo ra mọi biến đổi tác động dẫu là trực tiếp hoặc gián tiếp đến em, hay cuộc đời em.

Sẽ không khác gì một trong vô vàn những thứ không quan trọng lướt qua trong kiếp sống của em. Hoặc người khác. Chắc vậy.

Đôi lúc em nghĩ vẩn vơ như vậy.

Chỉ là, có chút "buồn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro