Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em duỗi người trên tấm niệm quen thuộc.

Quờ quạng rút dây sạc điện thoại trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường. Làn tóc xanh ngọc bồng bềnh phủ gần hết hai bên gò má khiến tầm nhìn của em trở nên vướng víu.

Em xem giờ hiển thị trên màn hình. Bên ngoài hẳn đã là giữa trưa.

Chật vật bò xuống giường, tầm mắt của em đặt vào vết lõm trên lớp ga niệm trắng tinh khôi, chỗ mà khi nãy em nằm. Em chăm chú vào đấy một lúc.

Sau khi nhìn chán chê. Mặt em hơi nhăn lại và chân bắt đầu có chút mỏi.

Em thường trở nên khó chịu bởi những điều nhỏ nhặt như vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân thường ngày và thay ra bộ đồ ngủ. Em bước đến gian bếp.

Như đã quen thuộc với khung cảnh cùng những vật dụng hằng ngày này, những điều thường nhật luôn lặp lại mỗi buổi em thức giấc. Nghĩ đến đó, em lại cảm thấy chán chường và biểu lộ rõ sự chán ghét trên mặt.

Phải. Dẫu là những điều thường nhật nhỏ nhặt nhất. Em vẫn luôn cảm thấy chán ghét.

Trước đây, em không như vậy.

Có điều, thái độ chán ghét thường trực trên gương mặt sầu khổ của em nhanh chóng dịu đi chút ít khi đĩa bánh ngọt trên bàn ăn lọt vào tầm mắt.

Em bước đến và ngồi xuống ghế. Bên dưới đĩa kẹp một mẩu giấy nhỏ.

Dòng chữ với nội dung quen thuộc, nội dung mà hằng ngày em vẫn đọc.

Cảm xúc chán ghét lại dần quay trở lại.

Cho dù thế, đâu đó trong lòng em vẫn có chút ấm áp.

Ít ra cũng không giống với trước đây.

Nghĩ vậy. Em xúc một miếng bánh. Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng khiến em cảm thấy tốt hơn bao giờ hết.

Đúng như người ta nói. Khi buồn thì người ta thường tìm đến đồ ngọt.

Vì đồ ngọt luôn là liều thuốc hạnh phúc tốt nhất.

Nhưng chỉ có thời hạn tạm thời.

Sự ngọt ngào đến từ những viên kẹo và mấy mẩu bánh ngọt khiến thế giới trong thoáng chốc bị xâm lấn bởi màu hồng.

Đó là em nghĩ. Những suy nghĩ đúc kết từ cảm quan cá nhân của từ "trước đây".

Nhưng đó chỉ là thoáng chốc.

Khoảnh khắc hạnh phúc nào rồi cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho sự mỏi mệt và vòng lặp thường nhật chán ngấy của cuộc đời. Giống như những viên kẹo. Rồi sẽ tan hết trong tuyến nước bọt và chảy xuống bao tử, bị dịch dạ dày tiêu hóa.

Hạnh phúc thường dễ dàng bị bóp chết bởi những thứ tẻ nhạt và tầm thường như vậy.

Vậy nhưng đó cũng chỉ là "cảm quan" của mình em. Là cái nhìn của em đối với thế giới.

Sao cũng được. Trước đây còn tệ hơn thế. Em nghĩ.

Em nhìn ra cửa sổ nơi hải vịnh xa xôi.

Tiếng sóng ào ạt. Hơi thở của biển. Vị muối đại dương. Đem cho em cảm giác khoan khoái.

Bất giác em lại nghĩ về ánh đèn biển.

Bọt trắng lăn tăn nhảy nhún nhảy trên nền cát.

Giống như cách mà cô bạn gái nhỏ của em luôn nhảy cẫng lên khi có chuyện gì đó đặc biệt hay mới mẻ hóng hớt được từ chỗ làm muốn chia sẻ với em.

Giống như cách mái đầu vàng đung đưa nép vào lòng em mỗi đêm lạnh.

Giống thói quen lo lắng thái quá nhưng không hề thừa khi nhắc nhở em phải bổ sung đầy đủ chất đạm chứ không được chỉ ăn mỗi đồ ngọt vào mỗi buổi sáng.

Nhưng em lại lỡ nhâm nhi cái bánh ngọt đó mất tiêu rồi.

Dẫu là vậy, nhưng em vẫn chả nghe theo.

Em nghe tiếng ồn từ bên nhà hàng xóm. Một loạt các hỗn âm trầm đặc của nam giới giày xéo lên nhau. Em thì chả thích lũ con trai với đám đàn ông chút nào. Vẫn là vẻ chán ghét cực độ thường trực trên khuôn mặt xanh xao của em đó.

Nếu lúc này bạn gái em có ở nhà, chắc hẳn sẽ phóng ra cãi nhau một trận với ba anh em nhà đó vì tiếng ồn gây phiền nhiễu đến em khiến cho sự náo động tăng gấp đôi. Rồi thì mấy bà chị nhiều chuyện ở chung cư bên cạnh cũng ló đầu ra hóng hớt. Và rồi cô bạn gái nhỏ của em lại trở thành tâm điểm trong cái xóm cận biển này mất.

Nghỉ quẩn quanh một lúc. Sự chán ghét tột độ của em không hề có chút thuyên giảm mà thậm chí còn lớn dần và bộc lộ rõ ràng trên mặt. Đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ngán ngẩm. Điểm lại thì có mấy ai chịu nổi cái tính xấu này của em đâu. Hầu hết hình tượng của em trong mắt người khác không phải là con nhãi đáng ghét khó ưa thì cũng là một đứa tiêu cực. Thô nhưng thật. Vì trước đây, cái nết em còn tệ hơn thế.

Trong đầu em toàn là những thứ tiêu cực như vậy đấy.

Em ngáp dài. Mặc kệ cho tạp âm náo loạn của nhà hàng xóm vẫn bùng bình đập vào tai. Em mở điện thoại. Cắm tai nghe và chìm vào thế giới u ám của riêng mình.

Nhưng đó là trước đây, vì thế giới của em bây giờ không còn u ám hoàn toàn như lúc trước nữa. Vì nó đã có chút ấm áp rồi. Chỉ là hơi ấm đó rất đỗi mỏng manh đến nỗi còn không là gì trong đại dương mịt mù ấy thôi.

Dù vậy, em có chút biết ơn vì nó đã tồn tại.

Cắt bỏ mọi liên kết với thế giới. Em thả mình vào giấc say. Giả như lần này em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Em cũng mặc kệ.

Nhưng, giấc mơ nào mà chả có hồi kết.

Bởi lẽ, em vẫn "tồn tại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro